chương 5

2.6K 279 5
                                    

Chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn đó nhưng quần bò thì đã bay đi đâu mất tiêu, bàn tay Lý Đế Nỗ lướt trên làn da trắng mịn, cứ như phát ra tia lửa khiến mỗi điểm đi qua đều thắp lên một chút nóng bỏng khó mà dập tắt. La Tại Dân khẽ rùng mình, hai tay cậu đang ôm lấy cổ Lý Đế Nỗ thật chặt, như vừa kêu cứu vừa cầu xin nhẹ tay.

Lý Đế Nỗ rất biết trêu chọc, khi mạnh khi nhẹ, khi quyết liệt khi hững hờ làm La Tại Dân khóc lóc ỉ ôi không hết, cậu chỉ biết ôm thật chặt người yêu, sớm đã vì khoái cảm mà mất hết ý thức.

Lý Đế Nỗ sau khi phóng ra tinh dịch thật sâu trong bụng La Tại Dân mới thoả mãn rút ra. Lục lọi tủ đồ bên trái có một ống thuỷ tinh nhỏ, hắn đặt nhẹ lên khoé mắt cậu, nơi đang dần chảy ra một giọt nước trong suốt rồi từ từ rơi xuống đáy. Hắn cúi xuống hôn môi La Tại Dân rồi lại từ từ bế cậu vào phòng tắm, bọn họ cần phải giải toả sự nhớp nháp trên người.

Ngủ đến tận trưa La Tại Dân là người thức dậy trước tiên, nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn còn ngủ ngon nên không nỡ đánh thức, đành vác cái mông đau đớn cả đêm dậy khỏi giường.

Đi xuống phòng bếp tự tay pha cho mình một cốc sữa nóng, La Tại Dân vẫy phép cho cái chảo tự rán một quả trứng. Chợt không gian phía trước bỗng biến đổi, La Tại Dân không tốn một giây đã phóng chiếc dao trong tay ra đằng sau, trước khi dừng lại ngay trước mắt Trịnh Tại Hiền tốc độ vẫn không giảm.

"Phản xạ nhanh đấy." Trịnh Tại Hiền khen ngợi.

"Cảm ơn."

"Có vẻ như người thương của cậu tối qua đã hành động rồi, tôi hi vọng là cậu có biết."

Bàn tay La Tại Dân vốn đang từ tốn bỏ hoa quả vào máy ép liền dừng lại, nhưng rất nhanh liền trở về trạng thái bình thường. Cậu không hề đổi tông giọng, ngược lại còn rất bình tĩnh mà trả lời:

"Tôi vẫn đang dò thám."

"Ông ấy rất muốn kết quả càng sớm càng tốt."

"Vậy thì đi mà dặn tay sai khác của anh."

Trịnh Tại Hiền cau mày, hắn không thích giọng điệu tức giận này của cậu, không ai dưới trướng hắn lại có quyền lên giọng như vậy.

Tiến từng bước khoan thai về phía La Tại Dân, Trịnh Tại Hiền trông thấy ánh mắt căm phẫn của cậu chỉa thẳng về phía mình, tựa lưỡi dao sắc bén lúc nãy không hề e ngại mà phóng thẳng một mạch. Hắn mỉm cười, nụ cười hết sức xã giao chuyên nghiệp, đưa tay vuốt nhẹ má La Tại Dân, nói:

"Đừng để tôi phải động tới Lý Đế Nỗ."

"Ngươi không bao giờ có cơ hội đâu."

"Có chứ..." Trịnh Tại Hiền cười nhẹ. "Tôi sẽ khiến hắn phải cầu xin được chết, cậu có tin không?"

Ánh mắt lần này đã thay đổi, chưa bao giờ La Tại Dân chứng kiến một thiên thần tối cao lại có thể dùng chuyện giết hại để đe dọa, để đi sai khiến lợi dụng người khác. Nhiều năm không trở lại Thiên Đường, chẳng lẽ nó đã bị vấy bẩn đến mức này.

"La Tại Dân, cậu nhớ cho kĩ. Tôi sẽ không ai cản bước mình trở thành tổng nghị thiên thần đâu."

"La Tại Dân, tôi sẽ không cho ai một cơ hội sống sót..."

nomin | jaeyong | the devil and his demonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ