Mười nghìn năm trước, La Tại Dân vừa sinh ra đã được tiên đoán với số mệnh lớn lao và sẽ trở thành kẻ giỏi nhất trong số thiên thần được sinh ra cùng thời. Cũng bởi vì lý do trên, Thượng Đế đưa ra nhiệm vụ cho cậu, đó là phải đến nơi đầy rẫy nguy hiểm, bất trắc nhất để rèn luyện và chuẩn bị cho sứ mệnh của mình.
Trái Đất là nơi phức tạp nhất trong mọi giới, đến cả ác quỷ cũng từng phải thốt lên lũ người ở đây còn đáng sợ hơn chúng nhiều*. La Tại Dân chuyển tới đây khi bản thân chỉ mới trải qua tuổi dậy thì đầy xúc động với cha mẹ, tính theo tuổi thiên thần thì cậu đã mấy ngàn tuổi nhưng với trái đất, La Tại Dân chỉ mới mười tám mà thôi, vậy nên không khỏi gặp nhiều khó khăn, tinh thần cũng vì thế có chút xuống dốc.
Người trái đất có một thói quen giải sầu rất buồn cười, họ uống rượu. La Tại Dân cũng thử chạy tới làm một miếng nhưng bị mùi hôi của khói thuốc làm cho khó chịu, vả lại những người ở trong lúc nhìn thấy cậu cứ nhìn cậu chằm chằm, hoàn toàn là một cái nhìn chẳng thiện cảm chút nào.
Lúc La Tại Dân rời khỏi hộp đêm, không ít kẻ đi theo phía sau. La Tại Dân có thể sử dụng phép thuật nhưng bởi vì chỉ vừa mới tới đây, làm vậy sẽ vi phạm luật phép nên chỉ còn cách chạy trốn.
Nhưng bọn họ dù có chạy mệt mỏi thế nào cũng chẳng dừng lại và La Tại Dân cũng không thể nào thắng nổi lũ người đã thông thuộc đường xá nơi đây như lòng bàn tay. Ngay lúc cậu bị dồn về một góc, một lực hút nào đó không những kéo cậu về phía trước mà còn khiến lũ người xấu kia nằm ngả rạp lên đường, tên nào tên nấy đều phun ra một ngụm máu. La Tại Dân bị kéo về một lồng ngực rắn chắc và ấm áp, lúc ngước đầu lên không thể thấy khuôn mặt của người ta, rõ ràng hắn đang cố ý trốn cậu.
"Không nên tự ý đi đêm đâu nhóc con."
Nói rồi hắn liền phẩy tay, đó là hành động để xoá trí nhớ.
Cũng vì lý do đó, La Tại Dân càng chắc chắc người vừa cứu mình chính là một ác quỷ, điều vô cùng hiếm thấy bởi lẽ so với mối thù giữa ác quỷ và thiên thần, ác quỷ và con người còn tồi tệ hơn nhiều. Người nọ chưa biết thân phận thật của cậu nhưng vẫn cứu cậu, hiển nhiên ác quỷ này miễn cưỡng có thể gắn một cái vòng thiên thần giả lên đầu.
"Cảm ơn anh đã cứu tôi."
Một câu nói hiển nhiên nhưng đã thông tri cho người nọ, khiến hắn nhận ra cậu không phải con người bình thường. La Tại Dân cảm nhận vòng tay quấn quanh eo mình càng ngày càng chặt càng dùng sức, một lát sau một tiếng cười khẽ vang lên, giọng điệu của người nọ cũng không còn lạnh lẽo như trước.
"Quả nhiên thật may mắn, nhìn trúng em vừa vặn là một thiên thần."
Sau đó...
Không có sau đó nữa, hôm nào Lý Đế Nỗ cũng dùng vô vàn thủ đoạn để tán tỉnh cậu. Ban đầu La Tại Dân còn lịch sự từ chối, cho rằng mối quan hệ giữa bọn họ là không nên tồn tại, ít lâu sau không nhịn nổi nữa liền chuyển sang từ chối một cách bạo lực nhưng kết quả vẫn không thành. Cảm thán mình không khác gì một con cá mắc cạn, không cần chui vào lưới tình của Lý Đế Nỗ thì cũng bị cái người này trêu đùa gần chết.