Trong căn phòng toàn mùi ẩm mốc, đứng hai bên cánh cửa gỗ đen sì cũ kì là hai tên đàn ông dáng vóc to lớn, lờ mờ trên bả vai có biểu tượng đầu sư tử, chúng vốn chẳng có nhiều việc phải làm ngày hôm nay, trông coi một tiểu thiên thần đã bị đánh cho trọng thương, kẻ đó còn bao nhiêu sức lực thì nên dồn vào việc hít thở thay vì chạy trốn.
La Tại Dân đã hơn ba ngày không ăn không uống, toàn bộ cơ thể đều có vết thương lớn nhỏ, mà Trịnh Tại Hiền kể từ ngày sai người đi bắt cậu tới giờ vẫn chưa hề xuất hiện, chỉ có duy nhất kẻ bắt cậu đi là ở bên ngoài trông coi.
La Tại Dân nhận ra hắn, cậu nhớ mình từng nhìn thấy ảnh hắn trong cuốn sổ danh sách tội phạm truy nã ở Địa Ngục do Lý Đế Nỗ tiếp quản. Tên tội phạm từng giết hàng chục sinh mạng con người để lấy máu, thực hiện nghi lễ trùng sinh cho người yêu, may mắn trước khi hoàn thành đã bị bắt.
Nói đến độ mãnh liệt thì tình yêu của Hoàng Húc Hy cũng không thua kém gì Lý Đế Nỗ hay La Tại Dân. Chính bản thân La Tại Dân cũng biết nếu có ngày Lý Đế Nỗ gặp chuyện không may thì cậu cũng không ngại thân phận là một thiên thần mà đi giết chúng sinh, chiếm lấy từng giọt máu rồi hồi sinh người mình yêu. Nhưng việc Hoàng Húc Hy bỗng dưng đầu quân cho Trịnh Tại Hiền, một ác quỷ khát máu nay lại đầu quân cho thiên thần quả thực khiến La Tại Dân không biết để bất ngờ đâu cho hết.
Tiếng cửa sắt vang lên cót két, La Tại Dân phải nhịn lắm mới chịu được, ít nhất cậu còn phải sống để giết chết từng kẻ đã tra tấn mình. Trịnh Tại Hiền bước vào cùng cây batong quen thuộc, quần áo trắng phẳng phiu không hề hợp với không gian nhơ nhuốc hiện tại, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt hững hờ, dường như vẫn chưa hài lòng với mức độ thương tích trên người cậu cho lắm.
"Thứ lỗi cho bộ dạng không được chỉn chu như thường mà ngươi hay thấy cho lắm."
La Tại Dân trào phúng nói, việc mình bị theo dõi ngàn năm đã là sự thật, cậu không rõ tại sao hắn lại làm vậy nhưng chỉ cần nghĩ đến việc này cũng khiến cậu chán ghét cực điểm.
Trịnh Tại Hiền tự rót cho mình một ly trà, mùi hương hoa nhài bay trong không khí dễ làm người ta thấy khoan khoái. Tất nhiên La Tại Dân không nghĩ hắn ta cần thứ nước này làm gì, dù bất kể hoàn cảnh nào Trịnh Tại Hiền cũng có thể trưng ra bản mặt vô cùng bình tĩnh.
"La Tại Dân từng được Thượng Đế ban tặng cho sức mạnh tối cao hoá ra cũng chỉ đến mức này, chỉ mới bị tấn công đã ngất xỉu, buông tay chịu trói?"
"..."
"Mãi tới tận bây giờ Lý Đế Nỗ kia mới buông tha cho ta." Trịnh Tại Hiền cảm thán. "Tên kia cũng thật cứng đầu, xông thẳng tới biệt thự của ta rồi đòi đánh người, nghĩ hắn là ai mà dám làm vậy, bất đắc dĩ phải trói lại như người hắn yêu."
La Tại Dân điên cuồng: "Mày thử động một ngón tay tới anh ấy xem!"
"Bình tĩnh nào thiên thần." Trịnh Tại Hiền nhếch môi, từng bước tiến lại gần nơi La Tại Dân đang bị xích trói. Hắn nhìn cậu một thân đầy máu không khỏi chậc lưỡi tiếc rẻ, xinh đẹp như vậy nhưng về cơ bản là quá chung tình, đã vậy đối tượng còn là một ác quỷ.
Trịnh Tại Hiền dùng gậy batong nâng mặt La Tại Dân lên, khẽ nói: "Chúng ta trao đổi đi, ngươi nói cho ta âm mưu của Lý Đế Nỗ, đổi lại ta sẽ thả hắn ta đi."
Đôi vai La Tại Dân khẽ run rẩy, cậu không biết nên làm gì, trước kia khi Lý Đế Nỗ làm nhiệm vụ, dù có bị tra tấn thế nào cũng tuyệt đối không hề hé răng nửa lời về công việc của mình, về nhà sẽ ngay lập tức một thân toàn là vết thương lớn nhỏ.
Nhưng đây là Trịnh Tại Hiền, thân phận là một thiên thần nhưng nhân cách đã bị biến dạng, tới bây giờ La Tại Dân còn không dám hình dung ác quỷ ngang hàng với hắn, so với ác quỷ hắn ta còn tệ hơn nhiều.
Lúc bị bắt tới đây trạng thái của La Tại Dân vẫn khá tỉnh táo, cậu nhìn xung quanh lạ lẫm, một toà lâu đài ngay giữa lòng đại dương sâu hoắm với những đợt sóng cao hơn hai mét, nền trời chỉ một màu chết chóc, những con chim mòng biển đen sì bay lượn như sắp báo hiệu có kẻ sắp phải lìa khỏi cõi đời. Vị trí hoàn toàn có thể che mắt được Hộ vệ thiên thần, chưa kể với phép thuật cường đại của Trịnh Tại Hiền, kẻ vốn chỉ thua Thượng đế gần như một bậc thì dường như chẳng có gì quá khó khăn cả.
Phép thuật của Trịnh Tại Hiền cùng với vị trí của hắn trong hàng ngũ trên Thiên Đàng đã khiến La Tại Dân lung lay suy nghĩ, cậu không biết liệu nói ra có phải là một điều tốt. Hơn nữa nếu cậu tiết lộ rồi, Trịnh Tại Hiền có thật sự thả người hay không. Đối diện với một Trịnh Tại Hiền bỗng dưng thay đổi ngồn ngột, biến chất toàn bộ, La Tại Dân dù đã sống hơn trăm kiếp người cũng không thể nào lường trước nổi.
"Sao rồi, lại đang lo lắng điều gì?"
"Biết ta lo lắng vậy rồi sao không đi vào trong tâm trí ta luôn, còn hỏi nhiều như vậy làm gì?"
"Đừng giả ngốc." Khuôn mặt Trịnh Tại Hiền trở nên xám ngoét, tức giận bóp lấy cổ đối phương. "Trước khi ngươi bị bắt, Lý Đế Nỗ kia đã kịp đưa ra bùa bảo vệ, nếu không ngươi đừng nghĩ mình sẽ toàn mạng được đến bây giờ."
"Vậy còn tốn công giữ ta làm gì, giết đi chẳng phải khỏe hơn sao?"
"Ngươi nỡ để Lý Đế Nỗ chết?"
"Anh ấy.." La Tại Dân mấp máy môi, khí thế ban nãy không còn, lo lắng trong lòng hiển nhiên vẫn còn đó: "Anh ấy sẽ thoát ra được."
Trịnh Tại Hiền nhếch môi, khoát tay giữa không trung, lập tức ảo ảnh hiện ra, mà La Tại Dân có thể thấy được Lý Đế Nỗ đang trong tình trạng bị xiềng xích gông cùm, toàn bộ cơ thể chằng chịt vết thương. Nhưng đáng sợ nhất, ở ngay dưới hắn là một hồ nước sâu hoắm không thấy đáy, nếu giết một thiên thần phải cần ngọn lửa hừng hực thì giết một ác quỷ là phải dìm tới tận đáy sâu của nước.
Trịnh Tại Hiền nghiêng đầu: "Sao rồi? Có chịu nói?"
La Tại Dân cúi đầu thật thấp, im lặng tới mức tới cả tiếng hít thở cũng khó mà nghe, cậu không muốn nhìn thấy người mình yêu chết nhưng cũng không muốn đưa bí mật cho Trịnh Tại Hiền, kẻ đang bắt tay với một tội phạm ác quỷ bị truy nã, đang dần mất đi thân phận thiên thần đầy uy nghiêm và trở thành một kẻ đáng sợ không nương tay với bất kì ai.
Nhưng so với điều đó, mất đi Lý Đế Nỗ còn đáng sợ hơn nhiều, con người có thể mất đi thế giới của bọn họ và ngàn năm sau sẽ tái tạo lại nhưng nếu La Tại Dân mất đi Lý Đế Nỗ, vĩnh viễn thế giới duy nhất của cậu sẽ không còn.
La Tại Dân ngẩng đầu, không chút biểu cảm nhìn Trịnh Tại Hiền.
"Ados đã trở lại."