Chương 11

3.3K 295 75
                                    

Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, đại não Tiêu chiến vẫn còn chưa tỉnh táo trở lại, anh cảm thấy thế giới này thật sự ảo diệu quá đi, anh- một người 14 tuổi vào Đoàn, 18 tuổi gia nhập Đảng, một thanh niên chủ nghĩa xã hội tốt, sao lại rượu say loạn tính làm ra sự tình này?

Với tư cách một idol tác phong đoan chính, phẩm cách cao thượng, thế mà lại đi thao fan rồi hả? Thao người dạy mình nhảy, có ơn lớn với mình! Đúng vậy, anh thừa nhận chính mình cũng có chút suy nghĩ gì đó với Vương Nhất Bác... nhưng anh cũng không muốn dùng cách này thành người yêu mà, luôn cảm thấy như vậy sẽ ủy khuất Vương Nhất Bác.

Việc này đến quá đột ngột, Tiêu Chiến nhất thời còn chưa kịp thích ứng việc mình không còn độc thân, công việc bề bộn, ba ngày không có liên hệ với Vương Nhất Bác, cho nên, tối hôm đó, sau khi kết thúc công việc trở về thấy Vương Nhất Bác gọi đến, chột dạ run run.

- Alo...

Âm thanh Vương Nhất Bác nghe rất bình tĩnh:

- Chiến ca, anh đang làm gì vậy nha?

- Anh tham gia một cuộc phỏng vấn, vừa mới về đến nhà.

- Muộn như vậy?

- Ừ, em còn chưa ngủ hả?

- Chưa ngủ đâu, em đã ba ngày không ngủ ngon rồi.

- À, sao thế?

Vương Nhất Bác lười biếng nói:

- Bởi vì lo lắng bạn trai của em mất tích á.

Tiêu Chiến hận không thể cho mình hai bạt tai, hành vi này thật sự quá tra nam rồi, rõ ràng đã nói muốn chịu trách nhiệm với người ta, sao có thể gạt bạn trai mới sang một bên chẳng quan tâm?

Vì vậy anh thành khẩn xin lỗi:

- Xin lỗi em... mấy ngày nay bận quá.

Vương Nhất Bác vô cùng khéo léo hiểu lòng người trả lời:

- Không có sao, công việc mà, em chỉ cần ở nhà yên lặng đợi anh nhớ tới là được rồi.

Đối mặt với bạn trai săn sóc, Tiêu Chiến áy náy tột đỉnh:

- Lần sau sẽ không, ngày mai anh nghỉ, nếu không... ngày mai chúng ta đi xem phim nhé?

- Được.

- Vậy xem phim gì, em chọn đi?

- < Gonjiam: bệnh viện ma ám>.

- Phim kinh dị? Em không phải sợ ma à?

Tiêu Chiến nhớ tới lần trước đi nhà ma, tiếng gào thê lương của Vương Nhất Bác vẫn còn văng vẳng bên tai.

- Ha ha, cũng vì sợ nên mới muốn luyện gan đó.

- Vậy được rồi, để anh mua vé.

- Ừ, ngày mai gặp.

- Ngày mai gặp.

Ngày hôm sau, thái độ củaTiêu Chiến rất khác với thường ngày, anh dậy sớm, lật qua lật lại, nghiêm túc suy nghĩ xem nên mặc bộ quần áo nào. Âu phục? Không được, quá quá nghiêm trang, không thích hợp. Street style? Bỏ đi, không phải phong cách thường ngày của mình, mặc vào lại thấy kì kì quái quái. Style thể thao? Mặc trang phục thể thao Vương Nhất Bác có cảm giác mình quá tùy tiện, không coi trọng không?

【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ