Đợi cha mẹ Tiêu Chiến ngủ trưa hai người mới có thời gian ở với nhau, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác tới góc phòng mình thẩm vấn:
- Thành thật khai báo, sao em lại tới đây?
Vương Nhất Bác bĩu môi:
- Nhớ bạn trai của em nên tới. Nhưng hình như bạn trai không nhớ em tẹo nào hay sao ấy.
Tiêu Chiến tức giận nói:
- Em muốn tới sao không nói trước với anh một tiếng?
- Hí hí, nói sớm lấy đâu ra kinh hỉ như thế chứ.
- Đây không phải kinh hỉ mà là kinh hãi đấy!
- Sợ đâu ra, sao? Anh sợ em công khai với cha mẹ anh à?
Nhất thời lanh mồm lanh miệng, hai chữ "công khai" vừa ra khỏi miệng Vương Nhất Bác liền hối hận, dù sao từ này quá mức mẫn cảm, cũng quá trầm trọng, nói không chừng....nói không chừng Tiêu Chiến căn bản không có ý đó...
Tiêu Chiến trầm mặc nửa ngày mới nói:
- Nhất Bác, cha mẹ là người sinh dưỡng chúng ta, cuộc sống của chúng ta có nghĩa vụ phải cho họ một lời công đạo. Không được cha mẹ chấp thuận thật sự rất có lỗi.
Vương Nhất Bác buồn bực:
- Em biết. Nếu như anh....
Còn chưa đợi Vương Nhất Bác nói xong, Tiêu Chiến đã ngắt lời cậu nói tiếp:
- Vậy nên anh nhất định sẽ thuyết phục được cha mẹ tiếp nhận sự thật hai chúng ta là người yêu, nhưng phải chờ thời cơ chín muồi, bây giờ còn không phải lúc, biết không?
Tiêu Chiến vô cùng nghiêm túc, trong ánh anh tràn đầy ý chí kiên định, vừa ôn nhu vừa mạnh mẽ.
Trong lòng Vương Nhất Bác rung động trào dâng, bổ nhào Tiêu Chiến lên sofa:
- Cho nên, trước tiên chúng ta kín đáo một chút.
- Em là gì thế.... A... Ừm 〜...
Vương Nhất Bác kéo hai tay Tiêu Chiến lên đỉnh đầu, cẩn thận hôn lên đôi môi anh, đầu lưỡi cạy mở hàm răng xâm chiếm mỗi một chỗ trong khoang miệng, quấn lấy đối phương liều chết triền miên.
Cám ơn anh đã đặt em vào kế hoạch trong cuộc sống tương lại của anh.
Khi hô hấp của Tiêu Chiến hỗn loạn Vương Nhất Bác mới buông anh ra.
Tiêu Chiến thở phì phò tức giận lau tơ bạc ấm áp trên khóe miệng.
Con cún này xấu cực kỳ, ỷ vào việc tập nhảy từ nhỏ, hơi thở dài, luôn bắt nạt anh!
Thời gian cha mẹ Tiêu ngủ trưa rất ngắn cho nên hai người không thể nghịch quá lâu được, sửa sang xong quần áo liền quy củ mà ngồi.
Khi mẹ Tiêu đi ra nhìn thấy Tiêu Chiến liền kinh ngạc hỏi:
- Chiến Chiến, sao miệng con lại sưng thế kia?
Trong lòng Tiêu Chiến "rắc" một cái:
- Chết rồi! Vương Nhất Bác em là heo à gặm gì ác thế!
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!
FanfictionTên gốc:艹粉吗?大明星! *Tác giả:回首云深不知处Ꮤ@lofter * Tình trạng bản gốc: Hoàn 72 chương+PN *Editor: Hoa *Thể loại: He, ngọt, Trạm ca Bo x Minh tinh Chiến * Văn án: Đây là câu chuyện một trạm ca toàn năng giả heo ăn thịt hổ dụ dỗ minh tinh ngốc bạch ngọt, ta...