Chương 50

1.3K 153 19
                                    

Tiêu Chiến thoáng chốc đã dỗ được người yêu nhỏ, tiểu sư tử cảm thấy hài lòng ôm anh vào ngực thơm thơm cọ cọ.

Tiết trời đã vào đông, toàn bộ khu vực Tây Tạng tuyết bay tán loạn, nhiệt độ bên ngoài vào đêm lúc nào cũng âm mấy độ C, lạnh vô cùng. Nhưng cũng may trong khách sạn có hệ thống sưởi nên trong phòng khá ấm.

Tuy thể chất của Tiêu Chiến là sợ nóng không sợ lạnh, nhưng vừa đến mùa đông tay chân lại lạnh cóng. Vương Nhất Bác lại như thường lệ dùng thân thể ủ ấm chân tay Tiêu Chiến, cứ có cậu ở là buổi tối Tiêu Chiến ngủ vô cùng thoải mái.

Hai người cứ như vậy kề sát vào nhau, dưới ánh đèn vàng ấm áp, gương mặt ngủ say yên tĩnh mà bình yên.

Công việc ngày hôm sau bắt đầu từ sớm tinh mơ, lúc đi làm Tiêu Chiến tận lực phát ra tiếng động cực nhỏ, không hề đánh thức Vương Nhất Bác đang ngủ say.

Thật ra trong lòng Tiêu Chiến hơi bồn chồn, Vương Nhất Bác tới chuyến này đúng là không phải lúc, cảnh quay hôm nay có một chút nguy hiểm— quay trên đường băng tuyết*, hơn nữa còn có cảnh đánh nhau.

May mắn hôm qua Vương Nhất Bác bay từ Bắc Kinh tới có chút mệt, lại nén giận một ngày nên ngủ rất sâu, nếu không thì giờ cậu đã nằng nặc đòi đi theo rồi, thế thì có chút phiền toái!

Tổ đạo diễn mời nhân viên chuyên nghiệp khảo sát thời tiết hôm nay rất tỉ mỉ, công tác chuẩn bị cũng đã được làm kỹ lưỡng, chờ rất lâu mới đợi được hoàn cảnh cùng thời tiết đều hợp tình tiết thế này. Thế là Trần đạo vung tay, đoàn phim hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi lên núi.

Đợi đến lúc Vương Nhất Bác tỉnh ngủ chỗ chăn bên cạnh mình đã sớm lạnh, nhìn đồng hồ-- 12 giờ, Tiêu Chiến không biết đã quay xong mấy cảnh rồi.

Cậu vui vẻ vệ sinh cá nhân xong, nghĩ nghĩ, lại cố ý chọn một bộ phong cách Nhật Bản trong tủ quần áo của Tiêu Chiến mặc lên, hát ngâm nga đi phim trường.

Nhưng khi Vương Nhất Bác đến phim trường lại phát hiện không khí khẩn trương dị thường. Người ở hiện trường thiếu đi rất nhiều, tất cả mọi người tụ lại một chỗ, bộ dáng nghiêm trọng như đang chờ đợi điều gì.

Vương Nhất Bác tiện tay kéo một trợ lý sản xuất qua nhỏ giọng hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Người kia đại khái biết Vương Nhất Bác là ai, do dự một chút, lại nhìn người dẫn đầu, đáp lại:

- Mấy người Trần đạo lên núi quay phim, gặp tuyết lở rồi...

Nghe thấy thế Vương Nhất Bác như rơi vào hầm băng, trái tim bỗng co rút, cậu run rẩy hỏi:

- Anh nói gì? Anh nói lại lần nữa xem!

Trợ lý sản xuất thấy mắt Vương Nhất Bác đỏ ngầu, ánh mắt như muốn róc xương lóc thịt hắn, sợ tới mức run rẩy, lắp bắp lặp lại:

-         Trần... Trần đạo dẫn người vào núi, tuyết lở rồi...

Vương Nhất Bác túm lấy cổ áo hắn, gân xanh nổi hết lên, khàn giọng quát:

- Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ ra sao rồi? Tiêu Chiến thế nào rồi?

- Không... không biết... mất hết liên lạc rồi...





----------------------------------

Đường băng tuyết là điểm mà trên đó tuyết và băng phủ quanh năm.

Tác giả buồn ngủ, chương này chỉ ngắn ngắn xinh xinh vậy thôi.

Tác giả buồn ngủ, chương này chỉ ngắn ngắn xinh xinh vậy thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hình ảnh tham khảo Bo Bo style Nhật

Nguồn: Google

===================

Bạn A Zhu khi nhìn thấy 643 chữ belike: há há há há há há há há há há há há há há há há ............

【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ