Chương 49

1.2K 170 24
                                    

Vương Nhất Bác ngồi xổm trong góc phim trường, oán khí thăng thiên, chỉ thiếu vẽ cái bùa cong cong trên mặt đất trù ẻo người.

Bây giờ cậu đang rất khó chịu, rất khó chịu, vô cùng khó chịu.

Bộ phim <Biên cương> yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, Trần đạo vốn là người theo đuổi hoàn mỹ, những người trong đoàn phim hầu như ai cũng có chứng ám ảnh cưỡng chế, một phân cảnh quay mười mấy lần là chuyện thường, do đó mà tiến độ vô cùng chậm, nhóm chủ chế tác luôn giữ 200% tinh thần nghiêm túc.

Nghiêm túc đến nỗi để Vương Nhất Bác ngồi xổm chỗ này cả một ngày Tiêu Chiến cũng không rảnh nói vài câu với cậu, nhưng hai người đã hai tháng không gặp rồi.

Đáng giận là giữa trưa Tiêu Chiến vất vả được nghỉ ngơi một chốc, Vương Nhất Bác đang chuẩn bị đến thân mật một chút thì Tiêu Chiến lại bị nam diễn viên cùng đoàn gọi đi, nói là muốn tiết kiệm thời gian, vừa ăn cơm vừa tập thoại.

Nam diễn viên kia tên Paul, là con lai Trung Mỹ, lớn lên vô cùng đẹp, là một nam phụ, phần diễn ít lại phân tán, đa phần các cảnh quay đều diễn cùng Tiêu Chiến.

Lúc này hai người họ ngồi cùng một chỗ đọc kịch bản, thỉnh thoảng nghiêng mắt liếc sang bên này, cười bao nhiêu tươi liền có bấy nhiêu tươi. Thế là ý thức chủ quyền lãnh địa của sư tử lại bắt đầu rục rịch, Vương Nhất Bác nhạy cảm phát giác được diễn viên Paul kia có tình cảm không bình thường với Tiêu Chiến.

Tiêu thỏ rất thông minh nhưng trên phương diện tình yêu lại là tên đầu gỗ, load rất chậm, bằng không thì lúc trước cũng không bị cậu lừa đến tay. Vương Nhất Bác gấp đến độ vò đầu bứt tai, hận không thể xông lên tát một phát chết luôn tên Paul kia.

Cuối cùng cũng đợi đến lúc kết thúc quay. Tiêu Chiến  chậm rãi đi tới, thấy Vương Nhất Bác không giống lúc trước đi theo làm sai vặt bưng trà rót nước mà lạnh lùng nhìn, anh liền cảm thấy khác thường:

- Sao vậy?

Vương Nhất Bác xị mặt:

- Không sao cả.

Tiêu Chiến cảm thấy kỳ quái nhưng không tiếp tục hỏi — dù sao Vương Nhất Bác cũng không nhịn được lâu, bây giờ anh đối phó bạn nhỏ nhà anh vẫn còn chuyên nghiệp lắm đó nhé.

Đến canteen Vương Nhất Bác đặt mạnh khay cơm xuống bàn, quay mặt sang hướng khác không nhìn Tiêu Chiến, nhưng khóe mắt lại khắc chế không được nghiêng sang chỗ anh.

Tiêu Chiến lại như tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, coi như không biết gì, nghiêm túc cúi đầu ăn cơm.

Vương Nhất Bác hừ nhỏ một tiếng, sau đó gắp thịt mỡ sang khay cơm Tiêu Chiến:

- Em không ăn cái này!

Tiêu Chiến yên lặng bỏ thịt mỡ qua một bên:

- Anh cũng không ăn cái này.

Sau đó Vương Nhất Bác lại gắp cà rốt qua:

- Em cũng không ăn cái này!

Tiêu Chiến hiếu kỳ:

- Em không ăn cà rốt thì gọi phần cơm này làm gì? Lãng phí thức ăn!

Vương Nhất Bác nói:

【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ