Trần Nghĩa Thịnh thấy hai mắt Tiêu Chiến tràn đầy tơ máu, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ngồi bên cạnh anh yên lặng đợi.
Phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Chiến lảo đảo xông lên nắm lấy vai bác sĩ hỏi:
- Em ấy sao rồi?
Bác sĩ tháo xuống khẩu trang, vẻ mặt ngưng trọng nói:
- Phẫu thuật thành công rồi, nhưng cái chân này...
Ngón tay Tiêu Chiến bất giác nắm chặt:
- Chân em ấy làm sao?
- Xương đùi với xương ống chân của bệnh nhân đều bị gãy, không dễ phục hồi, chỉ sợ...
Bốn chữ này giống như sấm sét giữa trời quang đánh ngay tai Tiêu Chiến, cảnh vật trước mắt anh biến thành màu đen, đầu ong ong.
Tiêu Chiến thậm chí không biết đang hỏi mình hay đang hỏi bác sĩ:
- Cái chân đó... chân của em ấy làm sao mới có thể hồi phục? Em ấy còn cần nhảy, còn cần lái motor!!
Bác sĩ nghiêm túc lắc đầu:
- Xem tình hình này có thể đi lại bình thường đã là kỳ tích rồi, loại hoạt động cần dùng nhiều sức chân như nhảy với lái motor như cậu nói nhất định không thể tiếp tục làm nữa.
Những lời này tựa như giáng xuống bản án tử, kết quả anh sợ nhất vẫn xuất hiện.
Cánh tay nắm lấy bác sĩ của Tiêu Chiến vô lực buông thõng, bờ môi run rẩy, anh tự nhủ:
- Không, sẽ không đâu, chắc chắn còn có cách khác, sẽ có cách thôi.
Bác sĩ cũng an ủi:
- Đúng, các người có thể đến bệnh viện tốt hơn xem xem, nói không chừng sẽ có cách khác đấy?
Trần Nghĩa Thịnh vỗ vai Tiêu Chiến nói:
- Cậu ấy cũng sắp đi ra rồi, đi thăm cậu ấy đi.
Lúc này Tiêu Chiến mới như trong mộng bừng tỉnh, anh mạnh lau mặt, hít sâu một hơi mới bước đến phòng bệnh.
Do tác dụng gây tê nên Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh lại, cậu đang nằm trên giường mê mang
Tiêu Chiến nhìn chân cậu bị băng gạc cuốn chặt, anh muốn đụng một cái, lại không chỗ có thể đặt tay, trong lòng chua xót, nước mắt lã chã rơi xuống. Tiêu Chiến dùng sức cắn chặt tay mình không để phát ra tiếng.
Giống như đóng phim là mơ ước cả đời của Tiêu Chiến, nhảy với lái motor sao không phải là mục tiêu trong cuộc đời của Vương Nhất Bác đây? Nếu chân của em ấy đã không thể tiếp tục nhảy nữa, cũng không thể lái xe, em ấy sẽ sụp đổ mất. Em ấy sẽ ra sao chứ? Bọn họ phải làm sao bây giờ?
Loại đả kích này không biết Vương Nhất Bá có chịu được không, dù sao Tiêu Chiến cũng không cách nào chấp nhận được.
Tiêu Chiến tát mình một bạt tai, sau đó như chưa hết giận mà nện lên đầu mình.
Đều tại mình! Đều do mình sai! Lúc trước trực tiếp giải nghệ thì việc này sao có thể xảy ra chứ?! Vì sao lại cứng đầu khăng khăng quay lại? Vì sao lại không chịu đi khỏi cái nơi dơ bẩn này? Tại sao phải chọc vào Paul?! Sao lại hại Vương Nhất Bác đến mức này?!
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!
FanfictionTên gốc:艹粉吗?大明星! *Tác giả:回首云深不知处Ꮤ@lofter * Tình trạng bản gốc: Hoàn 72 chương+PN *Editor: Hoa *Thể loại: He, ngọt, Trạm ca Bo x Minh tinh Chiến * Văn án: Đây là câu chuyện một trạm ca toàn năng giả heo ăn thịt hổ dụ dỗ minh tinh ngốc bạch ngọt, ta...