Vương Nhất Bác kéo vali quay về nhà mình.
Bởi vì quá lâu không có người ở, đồ dùng trong nhà đã phủ một tầng bụi dày, Vương Nhất Bác cầm giẻ lau dọn dẹp lạI, cậu phải tìm cho mình một ít việc để làm, không thể để đầu óc mình rảnh rỗi. Nếu không làm gì cậu sẽ nghĩ đến hình ảnh Tiêu Chiến tiều tụy, bi thiết hỏi cậu:
- Vương Nhất Bác, ngay cả em cũng bỏ rơi anh sao?
Cậu nắm chặt giẻ lau trên tay, nước rơi nhỏ giọt vào chậu, theo cùng là từng hàng nước mắt nóng hổi, rơi xuống mặt nước tạo thành từng vòng tròn nhỏ lan ra.
Vương Nhất Bác nhìn thấy bóng mình hai mắt đỏ ngầu trong chậu nước, cậu ném giẻ lau đi, dựa vào tường chậm rãi trượt xuống.
Sao cậu có thể không cần Tiêu Chiến chứ? Người cậu đã đặt trên đầu quả tim mà thương nhớ từ năm 7 tuổi.
Khi còn bé, cậu mong ngóng chờ đợi người anh trai đã cõng cậu thực hiện lời hứa, đến tìm cậu, chờ một năm rồi lại một năm, chờ đến lúc mình đã cao bằng anh cũng không chờ được.
Sau đó cậu đến Hàn Quốc luyện nhảy, mỗi ngày đều nghĩ rằng bây giờ Tiêu Chiến đang ở đâu, anh trông như thế nào, còn nhớ mình không, làm thế nào hai người mới có thể gặp nhau.
Sau này, khi cậu nhìn thấy vị minh tinh đang cười tươi rói trong show tuyển chọn tài năng trên ti vi liền cảm thấy ông trời như đang chiếu cố mình, cậu bắt đầu nghĩ mọi cách tiếp cận anh.
Cuối cùng hai người cũng ở bên nhau, Tiêu Chiến trở nên ngày càng ưu tú, cậu cũng không ngừng khiêu chiến cực hạn của bản thân, hy vọng mình có thể có đủ tư cách đứng bên cạnh anh.
Vất vả lắm cậu mới tranh thủ có được vị trí bên người Tiêu Chiến, làm sao cam lòng rời đi lúc anh khó khăn nhất đây?
Vương Nhất Bác tựa vào tường, trước mắt hiện lên đôi mắt bi thương của anh đang chăm chú nhìn cậu, anh lặp đi lặp lại một câu nói:
-Vương Nhất Bác, ngay cả em cũng bỏ rơi anh sao?
Một bên là vẻ mặt nghiêm trọng của Lâm tỷ:
-Chỉ có cậu mới có thể cứu được cậu ấy.
Từ khi gặp chuyện đến nay, Vương Nhất Bác mới sâu sắc cảm nhận được trước kia mình đã ngu xuẩn vô tri nhường nào, cái gì chuẩn bị kĩ càng, cái gì không sợ hãi, trước mắt thế tục hoàn toàn như tấm băng mỏng.
Câu chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Chiến từng bước một đi về phía tối tăm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Chiến gần như vạn kiếp bất phục. Nhưng cậu lại bất lực, trên mạng từng trận nhục mạ, mắng nhiếc người nhà anh. Vương Nhất Bác muốn thay anh chia sẻ đau khổ, cùng anh rơi vào địa ngục cũng không có tư cách.
Đã từng, cậu đã từng cho rằng hai người họ đã chuẩn bị tốt tâm lý, bọn họ cho rằng tình yêu có thể chiến thắng hết thảy, bọn họ cho rằng mình hiểu rõ. Nhưng khi sự thật phơi bày trước mắt mới biết được đạo đức luân lý trên cái thế giới này đối với bọn họ có bao nhiêu tàn khốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!
FanficTên gốc:艹粉吗?大明星! *Tác giả:回首云深不知处Ꮤ@lofter * Tình trạng bản gốc: Hoàn 72 chương+PN *Editor: Hoa *Thể loại: He, ngọt, Trạm ca Bo x Minh tinh Chiến * Văn án: Đây là câu chuyện một trạm ca toàn năng giả heo ăn thịt hổ dụ dỗ minh tinh ngốc bạch ngọt, ta...