Chương 16

2.2K 220 16
                                    

Tiêu Chiến cực kỳ cực kỳ sợ nóng, cho nên buổi tối lúc ngủ luôn chỉnh điều hòa hạ xuống thấp nhất, Vương Nhất Bác nói rất nhiều lần điều hòa bật quá thấp sẽ không tốt cho sức khỏe, dễ bị cảm lạnh, nhưng cho đến giờ Tiêu Chiến vẫn luôn không nghe. Vì vậy Vương Nhất Bác chỉ có thế bao chặt anh trong chăn, nhưng cứ ngủ được một lúc, Tiêu chiến lại đá văng chăn ra ngoài.

Vương Nhất Bác nửa đêm ngủ một lúc lại tỉnh, một lúc lại tỉnh, kéo áo ngủ bị Tiêu Chiến vén lên xuống n lần, che đi cái bụng trắng trắng mềm mềm lộ ở bên ngoài, đắp lại cái chăn bị đá xuống đất cho anh. Yên lặng thở dài, cũng không biết đám fan kia mà biết bé thỏ sữa mềm mại, nhu thuận trong suy nghĩ của mình lại có tướng ngủ cực kỳ xấu, luôn đạp chăn, có khi còn ngáy, chảy nước miếng, sẽ phản ứng thế nào?

Khi Vương Nhất Bác một lần nữa nằm trở lại, chân tay bị thổi đến lạnh buốt của Tiêu Chiến thoáng cái liền quấn lên, ôm chặt lấy nguồn nhiệt không buông.

Vương Nhất Bác duỗi ngón tay điểm nhẹ lên trán Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói thầm:

- Người lớn thế này rồi còn đạp chăn, anh cũng biết lạnh à!

Sau đó, càng ôm chặt người trong lòng chặt hơn, hôn hôn lên đỉnh đầu anh, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Đèn ngủ nhỏ bên giường tản ra ánh sáng ấm áp, bao bọc lấy hai người đang ôm nhau trên giường— chiếc đèn ngủ nhỏ này là khi Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sợ tối nên mua về. Từ lần đầu tiên Vương nhất Bác đến đây, bên giường có, trong phòng khách có, cạnh cửa có, ngay cả buồng vệ sinh đều có đèn.

Bình thường có Vương Nhất Bác chăm sóc còn tốt, đến lúc Tiêu Chiến đi thành phố khác tham gia một buổi hoạt động, đi hai ngày trở về liền bị cảm, bị bệnh còn kiên trì trong đoàn phim quay phim, đầu choáng váng đau như búa bổ, cả người mệt mỏi không có tinh thần, nhìn như lung lay sắp đổ. Đạo diễn liền kêu anh mau mau về nhà dưỡng bệnh đi.

Tiêu Chiến bọc chăn ngồi trên giường, hít hít mũi tội nghiệp nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thổi thuốc cảm trong chén, mặt âm trầm lãnh khốc nói:

- Đã bảo anh bao nhiều lần rồi, điều hòa đừng có bật thấp quá, còn đạp chăn, cảm lạnh rồi đây này, đáng đời!

Tiêu Chiến bĩu môi, ủy khuất:

- Anh đã khó chịu đến thế này rồi, thầy Vương còn hung dữ với  anh.

- Không hung dữ với anh anh không nhớ lâu được! Đừng tưởng rằng giả vờ đáng thương thì có thể cho qua, nhanh uống thuốc!

Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt to, nước mắt sắp chảy xuống luôn rồi:

- Khi còn bé anh thường xuyên bị bệnh, mẹ hay pha thuốc cho anh uống, anh thật sự không chịu được mùi này, em tha anh được không, Bác ca, Nhất Bác ca, Nhất Bác ca ca.

Vương Nhất Bác vẫn luôn biết Tiêu Chiến rất biết làm nũng, không, là có rất nhiều cách làm nũng. Tiêu Chiến hé ra gương mặt mị hoặc chúng sinh, mở đôi mắt to tròn, miệng chu chu, ủy ủy khuất khuất bán manh, âm cuối kéo dài mềm nhu nhu, như mèo sữa mang theo móc câu nhỏ, nhẹ nhàng móc một móc, linh hồn cậu liền bị câu mất,  thử hỏi lòng ai không mềm cho được? Ai chịu cho được? Trước máy quay Tiêu Chiến tận lực thu liễm đã như thế, lúc ở riêng với bạn trai nhỏ của mình càng thích làm nũng, khiến cho Vương Nhất Bác thần hồn điên đảo, hận không thể móc hết tâm can tì phổi đưa cho anh. Mỗi lần đưa ra yêu cầu gì, Tiêu Chiến sẽ đủ kiểu hô "ca ca", "Bác ca", "Nhất Bác ca ca", mỗi tiếng đều khiến người huyết khí cuồn cuộn, miệng đắng lưỡi khô.

【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ