Chương 54

1.2K 139 20
                                    

Cái gì gọi là đại nạn không chết tất có phúc lớn? Chính là sau khi hai người ra viện về đến khách sạn tĩnh dưỡng liền nhận được thông báo của đội xe rằng Vương Nhất Bác có thể dự thi trận đấu motor quốc tế- Motor GP ba tháng sau .

Vương Nhất Bác nghe được tin này quả thực vui cười như điên, ngay tại chỗ biểu diễn một cái trượt quỳ, miệng sắp kéo đến mang tai rồi.

Tiêu Chiến thì lặng lẽ thở ra một hơi, anh thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Tình cảm của hai người bị lộ ra ngoài, bởi vì xã hội Trung Quốc không chấp nhận, Tiêu Chiến gần như bị mất hết con đường phát triển sự nghiệp, cũng may giới thể thao tương đối khoan dung với đồng tính luyến ái, huống chi thi đấu quốc tế như thế này không thiếu tuyển thủ đến từ các quốc gia hợp pháp hôn nhân đồng tính, nên là ảnh hưởng không lớn đối với Vương Nhất Bác.

Dáng vẻ nhiệt huyết sôi trào của tiểu sư tử như hận không thể lập tức lái motor vọt tới trường đua mà vui vẻ đọ sức một trận.

Thấy vậy Tiêu Chiến lại dâng lên cảm giác áy náy: Nếu không phải vì giúp anh kiếm tiền hủy hợp đồng, Vương Nhất Bác cũng không cần bán đi motor cậu yêu quý nhất. Không cần giống bây giờ, muốn chạy xe phải mượn người khác, thâm chí ngay cả dự thi cũng không có một chiếc xe thuộc về riêng mình. Nhưng không có xe thì sao có thể luyện tập bây giờ? Mượn người khác cũng khó khăn rất nhiều, không cách nào phát huy hết toàn bộ thực lực của mình.

Vương Nhất Bác lại không đắn đo nhiều như vậy, cách giải quyết luôn nhiều hơn khó khăn mà!

Thế là, Vương Nhất Bác lập tức phải quay lại Bắc Kinh, đội xe cần huấn luyện, studio Quả Dứa cũng phải sáng tác vũ đạo, một đống công việc còn đang chờ cậu!


Trước khi đi Vương Nhất Bác lưu luyến bám vào cửa ra vào, mắt lóe sáng bling bling nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hôn nhẹ lên môi cậu nói:

- Được rồi, về nhớ chú ý nghỉ ngơi đó!

Vương Nhất Bác cúi đầu:

- Vâng! Đầu cũng muốn nữa!

Tiêu Chiến lại hôn lên trán cậu:

- Nhớ ăn cơm đúng giờ.

Vương Nhất Bác nghiêng mặt:

- Má cũng muốn.

Tiêu Chiến lại hôn hôn, day day hai má sữa của cậu:

- Đừng để bị thương.

Hai người thủ thỉ một hồi, cuối cùng Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến hôn "chụt" một cái, nghiêm túc dặn dò:

- Tiêu Chiến, anh không được gặp nguy hiểm nữa.

Tiêu Chiến cũng biết lần này đã dọa sợ Vương Nhất Bác, anh nghiêm túc hứa hẹn:

- Ừ, anh sẽ không để em phải lo lắng nữa.

- Vâng, Chiến ca em đi đây~

- Tạm biệt.

- Em sẽ nhớ anh.

- Anh cũng sẽ nhớ em, ngày nào cũng nhớ.

- Đến nơi sẽ gọi cho anh.

【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ