Chương 23

1.8K 167 14
                                    

Mấy ngày sau đó Tiêu Chiến kiêm luôn chức hướng dẫn viên du lịch, dẫn Vương Nhất Bác dạo một vòng Trùng Khánh, anh dẫn cậu đến bức tường mình từng trèo để trốn học, cùng cậu đi dưới bóng cây trên đường về nhà, đưa cậu đến quán mì mình thích nhất, dẫn cậu đi qua từng câu chuyện trong cuộc đời anh.

Hai người đi trên con đường yên tĩnh, bóng dáng hai người  dài trên đường phủ đầy ánh hoàng hôn.

Vương Nhất Bác đột nhiên chạy lên phía trước vài bước, chỉ vào mặt đất hưng phấn nói:

- Chiến ca anh xem! Em cao hơn anh nè!

Ánh sáng trời chiều phía sau hắt lên khiến bóng cậu dài ra, nhìn như thể cao hơn Tiêu Chiến thật vậy.

Tiêu Chiến ghét bỏ:

- Vương Nhất Bác em mấy tuổi rồi hả, ấu trĩ quá đó!

Ngoài miệng nói như vậy nhưng người nào đó lại lén lút đi nhanh về phía trước, ừm, rất tốt, vẫn là mình cao hơn.

Vương Nhất Bác "xí" một tiếng mặc kệ Tiêu Chiến, cậu chậm rãi đi lên phía trước.

Tiêu Chiến đi được một đoạn bỗng cảm thấy người bên cạnh chẳng thấy đâu nữa , anh quay lại nhìn thì dở khóc dở cười

Vương Nhất Bác giẫm lên bóng Tiêu Chiến mắng:

- Cái ca ca này, chỉ biết bắt nạt em, có tí tiện nghi cũng không thèm cho!

Tiêu Chiến xoay người để bóng tránh khỏi chân Vương Nhất Bác, không cho cậu giẫm:

- Rốt cuộc là ai bắt nạt ai! Em chiếm tiện nghi còn ít hả?

Vương Nhất Bác kiên nhẫn đuổi theo bóng Tiêu Chiến tiếp tục giẫm:

- Là anh bắt nạt em!

Tiêu Chiến bị cậu đuổi tới đuổi lui nghịch đến phiền:

- Nói hay lắm, em nghĩ em không có bóng à!

Vì vậy hai bạn nhỏ lại bắt đầu xô đẩy chơi trò giẫm bóng, anh một chân em một chân, giẫm đến là vui.

Vương Nhất Bác ỷ vào kỹ năng nhảy của mình, trượt nhanh như cá, nhìn Tiêu Chiến cả buổi cũng không giẫm được lại vụng trộm giả vờ chạy không kịp.

Chờ bọn họ chơi mệt, ngồi xuống ghế trên vỉa hè nghỉ ngơi, Tiêu Chiến nhìn qua bên đường nói:

- Trước kia chỗ này chỉ là một hẻm nhỏ khuất người, anh rất thích ngồi một mình trong đó, vui cũng tới, buồn cũng tới. Lúc tiểu học anh thi trượt không dám về toàn chạy đến đây trốn. Đến lúc trời tối anh sợ đến không chịu được mới cứng đầu về nhà.

Vương Nhất Bác nói:

- Nếu gặp được anh sớm hơn thì tốt biết mấy.

- Hả?

- Như vậy lúc anh sợ tối thì em có thể ôm anh một cái, sau đó cho anh một que kẹo dâu.

Tiêu Chiến cười đáp:

- Thôi đi, lúc anh học tiểu học em vẫn còn đang ở nhà trẻ kìa.

Vương Nhất Bác nói:

【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ