Trần Nghĩa Thịnh nói:
- Vậy cậu hãy nghe tôi nói một việc, nghe xong có lẽ cậu sẽ thay đổi quyết định.
Trái tim trống rỗng của Tiêu Chiến bắt đầu hoảng hốt:
- Chuyện gì?
Trần Nghĩa Thịnh rít một hơi xì gà, chậm rãi nói:
- Tiêu Chiến, lần đầu tiên cậu đến thử vai đã bị tôi thẳng thừng từ chối cậu còn nhớ không?
Tiêu Chiến gật gật đầu:
- Vâng, nhỡ rõ, ngày đó tôi xếp hàng một ngày đợi thử vai, cuối cùng nhân viên lại bảo tôi đi về, tôi nhịn không được chạy đến văn phòng tìm ngài, còn bị ngài mắng té tát một trận.
- Ừ, sau đó qua vài ngày trợ lý của tôi chủ động gọi điện thông báo đến casting lại, cậu không thấy rất kỳ quái sao?
- Tôi cũng thấy rất lạ nhưng lại không đoán được tại sao, tôi tưởng Lâm tỷ dựa vào quan hệ giúp tôi, sau đó cô ấy nói không phải, tôi liền cho rằng là cơ duyên xảo hợp, các ông thật sự thiếu người mới tìm tôi.
Trần Nghĩa Thịnh trào phúng lắc đầu:
- Đúng là ngây thơ đến ngu xuẩn. Hoàn cảnh bị toàn mạng hắc lúc đó của cậu tôi có thiếu người cũng không tìm đến cậu.
Tiêu Chiến có chút khẩn trương giật giật hầu kết:
- Thật sự có ẩn tình khác đúng không?
Anh cảm thấy chân tướng Trần Nghĩa Thịnh sắp kể sẽ rất trầm trọng.
- Khi đó tôi không hề suy xét về cậu, ngày hôm sau khi tôi mắng cậu đã có một người trẻ tuôi vô cùng can đảm tìm đến tôi, hy vọng tôi có thể cho cậu một lần thử vai.
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc:
- Là... Nhất Bác?
- Tôi không biết cậu ta có tư cách gì chạy đến thương lượng điều kiện với tôi, tôi cũng không để tên thanh niên bồng bột này vào mắt nên tôi nói ra điều kiện rất hà khắc, hy vọng có thể đuổi cậu ta đi, không nghĩ tới cậu ta lại đồng ý.
- Điều kiện gì?
Trần Nghĩa Thịnh nhả ra một vòng khói, nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, nói ra từng chữ:
- Đua - Xe - Cược - Mệnh.
Bốn chữ này làm dây thần kinh đang căng cứng của Tiêu Chiến lập tức đứt đoạn, huyết dịch trong người sôi trào, trái tim thắt chặt, anh không tin được mà xác nhận lại ý của Trần Nghĩa Thịnh có phải điều mà anh nghĩ không:
- Đua xe cược mệnh?
- Đúng, chính là đem mạng ra cược để đua xe. Chắc hẳn cậu cũng có nghe nói tôi rất thích motor, cũng có trường đua ngầm riêng, chơi rất high, ưa mạo hiểm.
Nhờ Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến- người hầu như không có hứng thú với thể thao, qua nhiều năm ở bên nhau cũng hiểu được đại khái những thứ liên quan đến motor, người tham gia phải dùng mạng của mình làm tiền cọc để thi đấu, thậm chí có thể nói cực kỳ tàn nhẫn thấm đẫm mùi máu, có người chết tại chỗ là điều rất bình thường, mấu chốt nhất là, nếu có tay đua motor tham gia loại thi đấu ngầm này sẽ bị cấm thi đấu. Tiêu Chiến còn nhớ rõ rất lâu trước kia, khi Vương Nhất Bác phổ cập kiến thức cho Tiêu Chiến về đua xe ngầm, ánh mắt cao ngạo xem thường kia, Với tư cách là tuyển thủ motor dưới đáy lòng cậu thực sự kinh bỉ những thứ bẩn thỉu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!
FanfictionTên gốc:艹粉吗?大明星! *Tác giả:回首云深不知处Ꮤ@lofter * Tình trạng bản gốc: Hoàn 72 chương+PN *Editor: Hoa *Thể loại: He, ngọt, Trạm ca Bo x Minh tinh Chiến * Văn án: Đây là câu chuyện một trạm ca toàn năng giả heo ăn thịt hổ dụ dỗ minh tinh ngốc bạch ngọt, ta...