Tiêu Chiến nghiêm mặt lái xe, Vương Nhất Bác núp ở chỗ tay lái phụ thở mạnh cũng không dám—một nửa là đau, một nửa là bị anh dọa sợ rồi.
Xong đời! Chiến ca giận thật rồi!
Tiêu Chiến đối với người ngoài đều nho nhã lễ độ, tiến lui đúng mực, vẻ mặt luôn mưa thuận gió hòa, duy chỉ đối với mình Vương Nhất Bác sẽ bày ra tính tình nắng mưa khó dò, nhưng cũng rất dễ dỗ. Việc dỗ anh vui vẻ Vương Nhất Bác còn có chút bản lĩnh, nhưng khiến anh giận Vương Nhất Bác lại có n cái bản lĩnh.
Nhưng điều kiện đầu tiên để có thể dỗ người là anh của cậu không thật sự tức giận, mà không phải giống như bây giờ, mặt âm trầm, khí tràng thấp tới cùng cực. Vương Nhất Bác sợ tay đang cầm lái của Tiêu Chiến một giây sau sẽ tới bóp cổ cậu.
Sư tử nhỏ không sợ trời không sợ đất, duy chỉ ở trước mặt bé thỏ con của cậu kinh sợ, lông run run rẩy rẩy.
Đến nơi vẫn là cái bệnh viên tư nhân mà Tiêu Chiến ngất xỉu đợt trước, tuy phí đắt nhưng độ bảo mật cao, không có cánh nhà báo canh me, cũng không có tin tức tiết lộ ra ngoài.
Một đường nhanh như chớp chạy đến bệnh viện, vết thương của Vương Nhất Bác chuyển biến xấu, sau khi xuống xe nhịn không được đau hô một tiếng.
Tiêu Chiến cau mày thở dài, đến trước mặt cậu ngồi xuống.
Vương Nhất Bác không hiểu ra sao:
- Làm... làm gì vậy...
Tiêu Chiến nói:
- Anh cõng em.
Vương Nhất Bác hoảng sợ vội vàng cự tuyệt:
- Không cần không cần, em có thể tự mình đi, vài bước thôi mà.
Tiêu Chiến vẫn ngồi như cũ, quay đầu nhếch mày:
- Nói nhảm nhiều vậy? Để em lên thì em cứ lên đi!
Vương Nhất Bác đứng đó từ cao nhìn xuống, khí thế lại bị Tiêu Chiến nghiền áp, cậu ấp úng nói:
- Em còn cần anh cõng, mất mặt lắm...
- Anh gọi y tá bác sĩ nâng cán cứu thương khiêng thì em sẽ không mất mặt đúng không?
- A... đừng đừng đừng, một chút chuyện cỏn con như vậy huy động nhân lực càng mất mặt... chúng ta cũng đừng để nhân viên bệnh viện thêm phiền toái không cần thiết nha...
- Cho nên là?
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cậu, vẻ mặt em còn dám nói nhảm một chữ anh lập tức kêu người khiêng em ném vào phòng bệnh.
Vương Nhất Bác nuốt nuốt nước miếng, yên lặng nằm lên.
Hu hu hu, thật mất mặt, hình ảnh như này tổn hại mãnh liệt đến tôn nghiêm làm 1 của mình quá mà!
Tiêu Chiến rất gầy nhưng sức lực lại không nhỏ, trong chương trình trước kia ôm đồng đội kiểu công chúa ngồi xuống đứng lên còn không có vấn đề.
Vương Nhất Bác ghé vào cạnh cổ Tiêu Chiến, cảm nhận thân thể kề sát nhau, cảm nhận được bờ lưng rộng lớn, bước đi vững vàng kiên định của anh. Cậu hít một hơi thật sâu, dưới đáy lòng gào thét: "Thật hạnh phúc, thật hạnh phúc!! Tôn nghiêm mặt mũi gì gì đó đều biến hết đi!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!
FanfictionTên gốc:艹粉吗?大明星! *Tác giả:回首云深不知处Ꮤ@lofter * Tình trạng bản gốc: Hoàn 72 chương+PN *Editor: Hoa *Thể loại: He, ngọt, Trạm ca Bo x Minh tinh Chiến * Văn án: Đây là câu chuyện một trạm ca toàn năng giả heo ăn thịt hổ dụ dỗ minh tinh ngốc bạch ngọt, ta...