Chương 47

1.1K 152 20
                                    

Trên đường từ công ty của Trần đạo đến bệnh viện Tiêu Chiến vẫn luôn mơ mơ màng màng như đi trên mây, cả người bay bay.

Suy nghĩ cả một đường Tiêu Chiến vẫn chưa thể tin được đây là... thực sự đã được Trần đạo chọn làm nam chính??? Ký hợp đồng rồi???

Đó là Trần Nghĩa Thịnh đó! Đạo diễn nổi tiếng đỉnh cấp thế giới! Chỉ cần là phim ông quay không có bộ nào không nổi, mỗi một bộ đều lấy được các giải lớn! Phim Trần đạo sản xuất vô cùng khắt khe, lúc Tiêu Chiến nổi tiếng nhất chưa chắc có thể đạt được ưu ái lộ mặt trong phim của Trần đạo, lần này lại có cơ hội diễn nhân vật nam chính, còn là tác phẩm cuối cùng Trần đạo dốc hết tâm huyết trước khi rút khỏi showbiz! Trời ơi, đây là giẫm cái vận may cứt chó gì mới nhặt được miếng bánh to như vậy!

Tiêu Chiến cười ngây ngốc trở lại phòng bệnh, Vương Nhất Bác nhìn anh như động vật quý hiếm:

- Ôi trơi ơi, ngốc quá! Kết quả thử vai có rồi à, cười ngu quá đi!

Tiêu Chiến như hiến vật quý đưa cho Vương Nhất Bác xem hợp đồng suýt nữa đã làm sưng mu bàn chân anh:

- Em xem!

Vương Nhất Bác nhìn anh cười híp mắt chỉ còn một khe hở, khóe miệng sắp kéo đến tận mang tai liền suy đoán:

- Nhanh như vậy đã ký được nhân vật Sơn Nam rồi?

Tiêu Chiến nói:

- Ha ha ha, em nhìn kỹ đi?

Vương Nhất Bác lật hai trang, giật mình há to miệng:

- Nam... nam chính?!

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác kinh ngạc đến hai mắt cũng trợn to gấp đôi, không chút lưu tình cười nhạo:

- Nhìn em còn ngốc hơn anh đấy!

Hạnh phúc tới quá đột ngột, vốn tưởng rằng hơn phân nửa sẽ không còn hy vọng, bây giờ lại còn lấy được cả nhân vật nam chính, Vương Nhất Bác thấy rằng toàn thân thương tích của mình hoàn toàn đáng giá!

Nói đến việc bị thương, Vương Nhất Bác đưa ra yêu cầu lần thứ n:

- Chiến ca! Em ở đây cũng hơn nửa tháng rồi, thương sớm đã lành, chúng ta xuất viện được không?

Giọng điệu Tiêu Chiến hoàn toàn không có thương lượng:

- Không được. Buổi sáng anh vừa hỏi bác sĩ, bác sĩ nói tốt nhất nên quan sát thêm vài ngày nữa.

Vương Nhất Bác ủ rũ cúi đầu:

- Đừng thế mà... anh xem hôm nay tốt là ngày lành tháng tốt toàn tin vui, chúng ta nên về nhà vui vẻ chúc mừng chứ.

Tiêu Chiến bất vi sở động:

- Chúc mừng có thể hôm khác, không vội.

- Nhưng em...

- Em còn dông dài nữa là đêm nay anh về nhà, cho một mình em ngủ ở bệnh viện!

Vương Nhất Bác lập tức chán nản quay lưng về phía anh, trùm chăn kín đầu, không buồn để ý Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, tùy cậu phát giận vậy.

Từ khi Vương Nhất Bác nằm viện đến nay ban ngày Tiêu Chiến luôn không có tinh thần, quầng thâm dưới mắt hiện rõ, vẻ mặt mỏi mệt, Vương Nhất Bác có hỏi nhưng Tiêu Chiến chỉ nói buổi tối thức đêm xem kịch bản quá lâu. Vương Nhất Bác cũng biết Tiêu Chiến rất mệt, dù sao vừa xem kịch bản vừa phải luyện diễn vừa phải bôn ba thử vai, ban ngày còn phải chăm sóc cậu, trong lòng xót vô cùng.

Thuốc bác sĩ kê cho Vương Nhất Bác đều có hiệu quả an thần nên buổi tối cậu ngủ rất sâu, vừa mở mắt thì trời đã sáng tỏ. Hai ngày nay bác sĩ chắc là cảm thấy Vương Nhất Bác cơ bản đã khỏe nên có thay đổi liều thuốc, đó cũng là lần đầu tiêu Vương Nhất Bác thức đêm từ khi bị thương. Điều kiện của bệnh viện tư nhân vô cùng tốt, đều là một người một phòng, phòng tiếp khách, phòng vệ sinh cái gì cũng có. Phòng rất lớn, bên cửa sổ là giường bệnh, bên cạnh là một giường lớn, để người chăm sóc ngủ.

Nhìn đồng hồ, đã rạng sáng bốn giờ rồi nhưng Tiêu Chiến không ở trên giường, chỉ có đèn ngủ vẫn sáng mờ trên đầu giường – Tiêu Chiến vẫn nhớ Vương Nhất Bác sợ tối vậy nên bất kể đi đâu cũng sẽ để lại đèn ngủ cho cậu.

Vương Nhất Bác tò mò xuống giường lén lút tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh liền thấy được Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách nhỏ.

Tiêu Chiến ngồi trước bàn, đeo kính đánh chữ như bay trên laptop. Từ góc nhìn Vương Nhất Bác vừa vặn có thể trông thấy màn hình máy tính, hình như anh đang làm bản thiết kế nào đó.

Vương Nhất Bác hơi sững sờ, trong lòng xót xa, ra sức kìm chế xúc động muốn xông qua ôm lấy anh.

Do phải hủy hợp đồng nên hai người không chỉ bán đi tất cả đồ vật mà còn mắc nợ chồng chất. Bây giờ Vương Nhất Bác không có cổ phần của công ty vũ đạo Quả Dứa, chỉ có thể kiếm tiền từ việc làm giáo viên dạy nhảy với kiếm tiền tự đội xe, Tiêu Chiến thì liên lạc bạn bè trước kia của anh để nhận thiết kế kiếm sống. Thu nhập so với trước kia không biết ít hơn bao nhiêu lần, huống chi còn phải trả tiền thuê nhà, trả nợ, hai người vẫn luôn rất túng thiếu, thậm chí có thể nói là vô cùng khốn cùng.

Chi phí bệnh viện tư cực kỳ đắt đỏ, như thế lại càng khiến tình trạng của bọn họ càng khó khăn. Do đó Tiêu Chiến mới phải nhận số lượng lớn thiết kế để kiếm sống, anh sợ Vương Nhất Bác lo lắng nên chỉ có thể đợi đến nửa đêm lặng lẽ làm.

Trước đây Lâm tỷ biết rõ khốn cảnh của bọn họ nên có đưa ra góp ý, nói Tiêu Chiến tuy hiện giờ có tiếng xấu nhưng fan lại vô cùng ung thành, nếu anh sẵn lòng mở cửa hàng lẩu, cửa hàng bánh mì gì đó sẽ rất đắt khách, đủ để hai người giải quyết khó khăn hiện tại.

Nhưng Tiêu Chiến đã từ chối. Anh nói anh đã không thể dùng thân phận idol đưa ra tác phẩm vậy thì không thể tiêu phí nhiệt tình cùng yêu thương của fan được. Huống chi bây giờ anh còn gánh bêu danh, những thứ này chính anh chịu đựng là đủ, fan đã ủng hộ rất lớn rồi, anh không thể bán thảm nhận lấy đồng tình, không thể lợi dụng fan, nếu không trong lòng sẽ rất hổ thẹn.

Vương Nhất Bác cứ như vậy mà nhìn bóng lưng Tiêu Chiến kinh ngạc xuất thần, bất tri bất giác lệ rơi đầy mặt.

Không biết qua bao lâu Tiêu Chiến mới tắt máy tính, duỗi lưng, đấm đấm bả vai căng cứng, sau đó tháo kính xuống xoa xoa sống mũi, ghé vào trên bàn nghỉ ngơi.

Rất nhanh liền nghe được tiếng hít thở đều đều trên bàn.

Vương Nhất Bác lén lút đi qua, nhẹ  ôm Tiêu Chiến lên giường, nhìn khuôn mặt càng ngày càng gầy của anh đau lòng đến không cách nào hít thở được.

【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ