Lời nói của trợ lí sản xuất không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Vương Nhất Bác, đầu cậu ong ong cả lên, đại não dường như không thể suy nghĩ cái gì.
Tuyết lở.. tại sao có thể như vậy...
Vương Nhất Bác lắc đầu, véo mạnh vào cánh tay ép mình tỉnh táo lại, sau đó hỏi:
- Giờ đã qua bao lâu rồi? Đội cứu viện đi chưa? Tình huống tại hiện trường thế nào?!
Trợ lí giải thích:
- Đã qua nửa giờ rồi, đội cứu hộ đang đi tìm.
Vương Nhất Bác lập tức quay người đi ra ngoài, trợ lý vội ngăn cậu lại:
- Cậu đi đâu thế?
- Tôi đi tìm Tiêu Chiến.
Trợ lí kinh ngạc nói:
- Cậu điên rồi à? Chuyên viên cứu hộ đi lâu như vậy cũng không tìm được, cậu đi đâu tìm người! Đừng khiến người khác thêm phiền phức nữa!
Vương Nhất Bác nói:
- Bọn họ không tìm thấy không có nghĩa là tôi tìm không thấy.
- Chỉ bằng cậu? Cái gì cậu cũng không có, chỉ đi người không thì cứu người bằng cách nào? Nghe tôi đi, chúng ta ở chỗ này đợi tin tức, đội cứu hộ sẽ tìm được thôi, được không?
Vương Nhất Bác nhất quyết đẩy hắn ra, quát:
- Tôi không thể để anh ấy một mình một người ở trong chốn băng tuyết này được.
- Này này này, cái con người này, sao nói không lọt được tí nào vào tai thế...
Nhưng trước mắt trợ lí đã không có bóng người, Vương Nhất Bác lái xe của đoàn phim phi như bay ra ngoài.
Cảnh vật hai bên vun vút lùi lại, Vương Nhất Bác nắm chặt tay lái, cổ họng nghẹn lại, trong lòng không ngừng tự an ủi bản thân:
- Không có chuyện gì đâu, Chiến ca nhất định sẽ không có chuyện gì, anh ấy nhất định vẫn an toàn...
Con người trước núi tuyết nguy nga hùng vĩ quả thực vô cùng nhỏ bé.
Trước mắt là một mảng trắng xóa, đừng nói tìm người mất liên lạc, nếu không có người dẫn đường thì ngay cả chỗ họ quay phim cũng tìm không thấy.
Vương Nhất Bác không dám do dự, cậu không biết nếu dừng lại một phút thì Tiêu Chiến sẽ gặp được nguy hiểm đến như nào, chỉ có dựa theo trực giác đi một phương hướng khác tìm kiếm.
Cậu kéo vòng cổ trong áo ra, thành kính hôn lên: Ông trời phù hộ, hy vọng cậu có thể cùng Tiêu Chiến tâm linh tương thông, thuận lợi tìm được anh.
Vòng cổ này là quà Tiêu Chiến tặng cậu vào ngày lễ tình nhân năm đầu tiên bọn họ bên nhau, là vòng cổ gấu trúc BoBo, mỗi người có một cái. Nhiều năm trôi qua cậu vẫn luôn đeo trên người.
Trên cao nguyên không khí vốn rất loãng, huống chi là trên núi tuyết, hơn nữa người trẻ tuổi lượng hộ hấp cao như Vương Nhất Bác hao tổn dưỡng khí lại càng nhiều. Nhưng may mắn trong xe đoàn phim có công cụ thường dùng, cậu tiện tay cầm một bình dưỡng khí nhỏ vác trên lưng, khoác thêm áo khoác ngoài, đeo lên kính thông khí cùng găng tay, cầm cây gậy cứ thế mà đi lên núi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!
FanficTên gốc:艹粉吗?大明星! *Tác giả:回首云深不知处Ꮤ@lofter * Tình trạng bản gốc: Hoàn 72 chương+PN *Editor: Hoa *Thể loại: He, ngọt, Trạm ca Bo x Minh tinh Chiến * Văn án: Đây là câu chuyện một trạm ca toàn năng giả heo ăn thịt hổ dụ dỗ minh tinh ngốc bạch ngọt, ta...