Sau khi Lâm tỷ gửi kịch bản tới Tiêu Chiến liền tập trung cao độ vào kịch bản.
Toàn bộ kịch bản đương nhiên là không thể tiết lộ, gửi tới chỉ là một phần nhỏ liên quan đến nhân vật, cùng lắm là ghi chú một chút nội dung chính tuyến cùng một ít manh mối mà thôi.
Theo cốt truyện, đây là một bộ diễn tả thật về dân quốc chiến loạn thời chủ nghĩa, đại khái nói về nạn đói năm đó, một người thiếu niên rõ ràng là đang bảo vệ toàn bộ người trong thôn nhưng lại bị mọi người hiểu nhầm là Hán gian, cuối cùng ôm hận mà chết. Trong này bộc lộ rõ ràng nhân tính thiện cùng ác. Đề tài có chút mẫn cảm, nhưng mà thật sự là một chủ đề sẽ khắc sâu ấn tượng vào trong tâm trí của người xem.
Nhân vật mà Tiêu Chiến đóng là bạn của nam chính tên "Sơn Nam". Sơn Nam làm người chất phác nhưng lại có một tấm lòng son, quật cường không chịu khuất phục. Khi tất cả mọi người hiểu nhầm nhân vật chính thì chỉ có cậu làm việc nghĩa không chùn bước, tin tưởng tuyệt đối vào thiếu niên kia, cuối cùng vì bảo vệ nhân vật chính mà chết. Phần diễn không nhiều lắm nhưng thật sự là một nhân vật rất quan trọng.
Tiêu Chiến cầm kịch bản, nhiều lần phỏng đoán tính cách cùng suy nghĩ của nhân vật, nghiên cứu rất nhiều phương thức khác nhau, luyện tập lại nhiều lần theo các cách mô phỏng của anh rồi lại xin giáo viên biểu diễn chỉ ra chỗ chưa hợp lý, mất ăn mất ngủ ngày đêm miệt mài, ngay cả nằm mơ cũng là đang đọc lời kịch. Bởi vì không biết đạo diễn sẽ cho thử diễn đoạn nào nên anh cũng chỉ có thể chuẩn bị tốt từng đoạn ngắn một. Vương Nhất Bác cũng không quấy rầy anh, yên lặng làm chuyện của mình, thỉnh thoảng bị Tiêu Chiến tóm đến tập thoại, luyện chỗ sai.
Thời gian thử vai rất nhanh liền tới, ai cũng nhìn ra được Tiêu Chiến đang căng thẳng, đi qua đi lại trong nhà đứng ngồi không yên, ăn cơm còn thiếu chút nữa thì đưa lên mũi.
Vương Nhất Bác cưỡng chế người đang quay mòng mòng kia ngồi xuống, nói với anh:
- Chiến ca, anh đừng vòng vòng nữa, còn chưa thử vai anh đã choáng ngất ra đó luôn rồi đấy.
Tiêu Chiến hỏi:
- Nhất Bác, cao thủ trong ngành nhiều như mây, anh như vậy thật sự có thể đọ với họ chứ?
Vương Nhất Bác an ủi:
- Em tin không có người nào có thể chuẩn bị đầy đủ còn dụng tâm được như anh đâu, anh đã diễn rất khá rồi, tin tưởng chính mình đi, nhé?
Tiêu Chiến nói:
- Ừ...Ừm? Nhưng cũng có khả năng có bên sản xuất nào đó nhét người vào, anh đây...
- Lâm tỷ không phải đã nói rồi sao? Trần đạo nổi danh lục thân không nhận, ông ấy cảm thấy người đó không tốt, bên đầu tư nào đến cũng không làm gì được. Hơn nữa tin tức đã thả ra rồi, vậy khẳng định không có nhân vật có thể luồn đi từ cửa sau.
- Ừ, nhưng mà, nhưng...
- Được rồi được rồi, đừng mà nhưng mà nữa, em biết đây là cơ hội tốt nhất để anh tái xuất, nhưng anh đã cố gắng hết sức rồi, nếu có thể đậu thì là chuyện tốt, nếu như không thành, chúng ta sẽ tìm được cơ hội khác, cũng không phải ăn cả ngã về không, đúng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!
FanfictionTên gốc:艹粉吗?大明星! *Tác giả:回首云深不知处Ꮤ@lofter * Tình trạng bản gốc: Hoàn 72 chương+PN *Editor: Hoa *Thể loại: He, ngọt, Trạm ca Bo x Minh tinh Chiến * Văn án: Đây là câu chuyện một trạm ca toàn năng giả heo ăn thịt hổ dụ dỗ minh tinh ngốc bạch ngọt, ta...