Chương 43

1.2K 165 16
                                    

Tiêu Chiến ủ rũ đi ra khỏi công ty Trần đạo, tắt chức năng im lặng ở điện thoại, vừa nhìn đã thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngồi trong một góc không người gọi lại cho Vương Nhất Bác:

- Nhất Bác...

Vương Nhất Bác ở đầu bên kia chờ mong hỏi thăm:

- Sao lâu vậy? Thế nào Chiến ca, qua rồi phải không?

Tiêu Chiến tức khắc nghẹn lời, cũng không biết nói chuyện này ra sao:

- Ách... vẫn chưa có kết quả, Trần đạo bảo anh về đợi thông báo...

- Vậy có phải Ok rồi không? Hai ngày nữa em về bù cho anh  tiệc sinh nhật cùng tiệc chúc mừng luôn!

Tiêu Chiến nghe câu nói như nắm chắc thắng lợi trong tay của Vương Nhất Bác, đột nhiên cảm thấy buồn bã.

Từ trước đến nay, người anh không muốn khiến người đó cảm thấy thất vọng nhất là Vương Nhất Bác.

- Nhất Bác, anh có lẽ...không qua...

Người bên kia đột nhiên trở lên yên tĩnh.

- Trần đạo nổi nóng, không hài lòng với màn biểu diễn của anh.

Vương Nhất Bác trầm mặc một lúc lâu:

- Không việc gì đâu, về sau chúng ta còn có cơ hội, nói không chừng lần sau càng tốt hơn nữa, chúng ta không cần ông ta!

Rõ ràng là lời an ủi nhưng Tiêu Chiến nghe lại càng khổ sở:

- Nhất Bác có phải anh thật sự rất kém cỏi không...

- Không đâu, Chiến ca, anh là giỏi nhất, vĩnh viễn giỏi nhất.

- Thế nhưng mà cơ hội tốt như vậy, anh làm mất rồi...

-  Đó là mắt của Trần Nghĩa Thịnh có vấn đề, ông ta nên đi bệnh viện khám. Chiến ca của em lớn lên đẹp trai, hành động tốt, tính cách vừa ngoan vừa kính nghiệp, người gặp người thích.

- Không phải, em lừa anh, giờ tất cả mọi người đều không thích anh

- Em thích anh là được rồi. Một mình em mạnh hơn toàn bộ thế giới.

Một trận gió lạnh thổi qua, Tiêu Chiến rùng mình một cái, trong lòng trống rỗng, lầm bầm lầu bầu làm loạn:

- Vậy có tác dụng gì, em cũng không ở đây!

Vương Nhất Bác nói:

- Được rồi, được rồi, em sai rồi Tiêu lão sư, em lập tức về ngay đây.

Tiêu Chiến vội vàng nói:

- Đừng đừng đừng, anh đùa thôi, em làm tốt chuyện của em đi, làm xong hãy về.

Vương Nhất Bác cười nói:

- Không sao đâu, em có chừng mực.

Tiêu Chiến do dự:

- Thật sự không sao chứ?

- Không sao đâu, anh yên tâm.

Nghe cậu nói vậy rồi Tiêu Chiến liền an tâm, huống hồ bây giờ anh thật sự rất muốn Vương Nhất Bác ở bên để ôm ôm cậu:

【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ