Paul cảm nhận được đau đớn ở cổ, đến thở hắn cũng phải cẩn thận, chỉ sợ Tiêu Chiến lỡ tay cắt đứt động mạch chủ là hắn sẽ đi đời nhà ma.
Khi người đã bị bức đến điên quả thực cái gì cũng làm ra được, hắn tin tưởng lời này là thật.
Trần Nghĩa Thịnh đem người đuổi tới hiện trường cũng bị một màn trước mắt dọa sợ, vội vàng khiển trách:
- Tiêu Chiến cậu làm gì thế! Điên rồi hả?!
Tiêu Chiến đỏ mắt gào lên:
- Đúng! Tôi điên rồi!
Tiêu Chiến tuy là người thà chết chứ không chịu khuất phục, tuy nhiên trước giờ cũng chưa từng mất lý trí. Trần Nghĩa Thịnh thấy Vương Nhất Bác nằm trên mặt đất khắp người đều là vết thương, nhìn lại bảo tiêu đứng đầy phòng, đại khái đã rõ chuyện gì xảy ra.
Trần Nghĩa Thịnh nói:
- Tiêu Chiến cậu giết cậu ta xong ngoài việc khiến bản thân mang tội cũng chẳng có nghĩa lí gì, bỏ dao xuống đi, đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện mới quan trọng.
Nhóm áo đen xung quanh rục rịch, bày ra tư thế Tiêu Chiến buông lỏng một phát liền lập tức nhào tới xé nát anh. Tuy Trần đạo ở đây nhưng Tiêu Chiến không xác định được Trần đạo có bản lĩnh giúp anh không? Trần đạo nói đúng, Vương Nhất Bác nhất định phải được đưa đến bệnh viện ngay lập tức, nên anh càng không thể thả người, anh không thể để bất kì khả năng nào xảy ra khiến Vương Nhất Bác bị thương trong khốn cảnh nữa, tay anh càng siết chặt hơn.
Paul bị dọa kêu loạn xạ, thấy Trần đạo như thấy được cứu tinh, bộ dạng cao ngạo uy hiếp rút vốn trước đó bay sạch, kêu rên nói:
- Trần đạo ông nhanh cứu cứu tôi! Tiêu Chiến điên rồi!
Trần Nghĩa Thịnh nhìn dáng vẻ khiếp đảm hèn mọn bỉ ổi của hắn thì càng tức giận, mắng:
- Cậu không phải rất giỏi sao? Cầu xin tôi làm gì? Cậu ta thọc cậu một dao thì cậu thọc lại cậu ta một dao, hai người các cậu chết cho nhanh gọn!
Paul không biết giờ Trần Nghĩa Thịnh đang nghĩ gì, lập tức câm như hến.
Trần Nghĩa Thịnh nhìn quanh một vòng:
- Nhanh chóng để đám quạ đen trong phòng cậu đi ra ngoài cho tôi, ban ngày ban mặt đấy, đây là muốn làm gì? Tạo phản hả?
Sắc mặt Paul tái nhợt không lên tiếng. Hắn nào dám rút người, sau khi rút không phải rơi vào hoàn cảnh sai đâu đánh đó sao?
Trần Nghĩa Thịnh cười lạnh một tiếng:
- Bác sĩ lập tức chạy tới, cậu đừng tưởng rằng cậu có một nửa dòng máu Mỹ thì có thể muốn làm gì thì làm. Nếu người ngoài đoàn phim vào đây thấy được rồi nói việc này ra ngoài, cậu lại có tài cán gì lấp được miệng tất cả mọi người!
Paul quả thực không muốn cứ kéo dài như vậy, cảm giác bị người kề dao vào cổ mỗi một giây đều là dày vò. Hắn đành phải nhượng bộ:
- Ông bảo Tiêu Chiến bỏ dao xuống trước! Cậu ta bỏ xuống tôi lập tức rút người!
Trần Nghĩa Thịnh nhìn về phía sau hắn quát:
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!
FanfictionTên gốc:艹粉吗?大明星! *Tác giả:回首云深不知处Ꮤ@lofter * Tình trạng bản gốc: Hoàn 72 chương+PN *Editor: Hoa *Thể loại: He, ngọt, Trạm ca Bo x Minh tinh Chiến * Văn án: Đây là câu chuyện một trạm ca toàn năng giả heo ăn thịt hổ dụ dỗ minh tinh ngốc bạch ngọt, ta...