Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác về Bắc Kinh đi tìm vị bác sĩ mà Trần đạo giới thiệu kia.
Bác sĩ cẩn thận kiểm tra lần nữa cho Vương Nhất Bác:
- À, tình trạng cũng không nghiêm trọng như vị bác sĩ Tây Tạng kia nói, nhưng không thể coi nhẹ được đâu. Nếu sau này còn muốn nhảy hay đua xe thì nhất định phải làm tốt vật lý trị liệu, quá trình sẽ vô cùng đau đớn, cậu nhất định phải kiên trì.
Hai người như được đại xá, nỗi lo lắng trong lòng rốt cuộc buông lỏng, Tiêu Chiến nói:
- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ cần có thể hồi phục là được, chúng tôi nhất định sẽ kiên trì.
Vương Nhất Bác cũng lặng lẽ thở ra một hơi.
Thật ra sao cậu có thể không lo lắng chân của mình không thể tiếp tục nhảy với đua xe nữa chứ? Chỉ là cậu không muốn lộ ra mà thôi. Tiêu Chiến đã buồn bã như vậy, nếu anh lại nhìn thấy cậu lo lắng sẽ càng thêm tự trách. Hôm nay nghe thấy không nghiêm trọng như bác sĩ Tây Tạng nói, cậu cũng yên tâm rồi.
Nửa tháng đầu Vương Nhất Bác không thể động đậy, vẫn luôn phải nằm trên giường, mỗi ngày bác sĩ đều đến giúp cậu làm vật lý trị liệu. Quá trình khôi phục cực kỳ đau đớn, gãy xương đem đến đau đớn, mỗi lần đều đau đến nỗi toàn thân đầy mô hôi lạnh, nhưng cậu vẫn kiên trì hoàn thành mỗi một động tác một cách tiêu chuẩn, đợi làm xong hết toàn bộ cả người đã mềm như bún ngã xuống giường, thở từng hơi nặng nề.
Tiêu Chiến đau lòng vô cùng nhưng cũng chỉ có thể yên lặng bên cạnh cổ vũ.
Vương Nhất Bác trời sinh tính hiếu động, vô cùng thích vận động, khiêu chiến càng lớn càng kích thích càng tốt, lúc này lại bảo cậu phải nằm một chỗ, ngay cả xuống giường cũng không được liền cảm giác toàn thân như sắp mốc đến nơi, niềm vui duy nhất là chọc Tiêu Chiến.
- Chiến ca, em đau.
Quả nhiên Tiêu Chiến lập tức khẩn trương nói:
- Sao vậy, đau ở đâu?
Tiêu Chiến bây giờ nuôi Vương Nhất Bác vô cùng cẩn thận, sợ chỗ nào lại không thoải mái, cậu nhăn cái lông mày Tiêu Chiến cũng phải lo lắng cả buổi. Ác quỷ trong lòng Vương Nhất Bác lại nổi lên, cậu chính là muốn Tiêu Chiến lo lắng cậu, thích xem bộ dạng Tiêu Chiến vậy quanh mình, tuy rằng nghĩ như vậy có chút xấu xa.
Nói chung chòm sư tử chính là như vậy, trăm phương ngàn kế muốn người yêu chú ý, hao hết tâm tư muốn biết mình có bao nhiêu trọng lượng trong lòng đối phương, cũng có thể giao hết tất cả những gì mình có cho đối phương.
Vương Nhất Bác hữu khí vô lực nói:
- Nằm lâu rồi, đau eo.
Tiêu Chiến lập tức xoa eo, xoa chân cho cậu:
- Như vậy tốt hơn chút nào chưa?
Vương Nhất Bác nói:
- Không được, vẫn đau.
- Vậy để anh gọi bác sĩ kiểm tra?
Vương Nhất Bác cắn cắn môi, như là chính mình vô cùng hiểu chuyện đang dùng hết sức nhịn đau:
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!
FanfictionTên gốc:艹粉吗?大明星! *Tác giả:回首云深不知处Ꮤ@lofter * Tình trạng bản gốc: Hoàn 72 chương+PN *Editor: Hoa *Thể loại: He, ngọt, Trạm ca Bo x Minh tinh Chiến * Văn án: Đây là câu chuyện một trạm ca toàn năng giả heo ăn thịt hổ dụ dỗ minh tinh ngốc bạch ngọt, ta...