Chương 46

1.1K 142 25
                                    

Khi Tiêu Chiến chạy đến phòng làm việc đã là xế chiều.

Vốn Tiêu Chiến đã chuẩn bị tâm lý bên trong không một bóng người, nhưng ngoài ý muốn là Trần đạo còn ở đó.

Tiêu Chiến kiên trì đi vào cúi người chín mươi độ chào, nói xin lỗi:

- Đạo diễn Trần tôi rất xin lỗi nhất thời có chuyện gấp nên đến muộn, vô cùng xin lỗi, để ngài đợi lâu!

"Choang"

Chén sứ bị ném nát ngay sát chân Tiêu Chiến, anh liền cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Tròng mắt Trần đạo trừng to như muốn lồi ra, chỉ vào mũi Tiêu Chiến mắng:

- Tôi nhổ vào! Cậu là cái thá gì mà cũng xứng để tôi đợi! Tôi còn có chuyện cần làm mới ở lại, cậu cũng đừng dát vàng lên mặt mình!

Tiêu Chiến cúi đầu không nói lời nào.

Trần đạo hình như vẫn chưa bớt giận, từ trên ghế đứng lên hùng hổ đi tới, Tiêu Chiến cứ tưởng rằng Trần đạo muốn xông qua đánh anh.

Trần đạo đến bên cạnh anh nhổ một cái, cả giận nói:

- Mặc kệ cậu là ảnh đế Oscar hay là ảnh hậu Kim Mã đến diễn phim của Trần Nghĩa Thịnh tôi đều phải sắp xếp ôm đùi tôi cầu thử vai, Tiêu Chiến cậu là cái thá gì, cho cậu mặt mũi cậu còn không cần.

Tiêu Chiến mặt ngoài ôn hòa, thực chất bên trong là một người vừa kiêu ngạo lại kiên cường, tuy nói việc này là anh không đúng trước nhưng đối mặt với loại chửi rủa này anh cũng không làm được cái việc tiếp tục hạ mình đi cầu người, không kiêu ngạo không xiểm nịnh vẫn luôn là nguyên tắc của anh. Huống chi việc đã đến nước này Trần đạo chắc cũng sẽ không dùng đến anh nữa, vậy anh cần gì phải đem tôn nghiêm của mình ném xuống đất mặc người chà đạp đâu?

Vì vậy Tiêu Chiến vừa giống Trần Nghĩa Thịnh cúi chào, nói:

- Xin lỗi Trần đạo, để ngài phải thêm phiền toái rồi, giờ tôi sẽ đi ngay, không làm phiền ngài nữa.

Trần Nghĩa Thịnh lập tức nghẹn họng, đang bắn liên hồi liền tắt âm.

Ông không nghĩ đến thời điểm này rồi Tiêu Chiến còn dám nói vậy.

Tiêu Chiến ngồi xổm xuống cẩn thận một nhặt lên mảnh chén sứ dưới đất, một tờ giấy vô tình trượt ra từ trong túi quần anh.

Trần đạo nhìn kỹ, tiêu đề bên trên viết rõ ràng chứng nhận nhập viện, thời gian là sáng hôm nay, người bệnh tên Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vội vàng nhặt tờ giấy lên nhét lại vào túi quần. Lúc làm thủ tục sáng này quá vội, anh tiện tay đem giấy chứng nhận nhập viện nhét vào túi quên cất đi.

Tiêu Chiến yên lặng đem mảnh sứ gói vào bỏ vào thùng rác bên cạnh, sau đó lại cúi người lần nữa nói:

- Cảm ơn Trần đạo, tôi đi trước.

Vừa xoay người đã bị gọi lại:

- Đứng lại!

Tiêu Chiến hoang mang xoay người lại:

【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ