Chương 29

1.5K 158 3
                                    

Zhu: tui đã sửa sơ sơ tất cả các phần trước đó, các cô có thể bỏ truyện ra khỏi thư viện rồi cho vào lại để nó cập nhật nhé!

Với lại, TRUYỆN LÀ GIẢ TƯỞNG, XIN ĐỪNG LIÊN HỆ LÊN NGƯỜI THẬT! TRUYỆN ĐÃ VIẾT TỪ TRƯỚC, KHÔNG HỀ LIÊN QUAN ĐẾN SỰ KIỆN NÀO THỰC TẾ!

Enjoy!

---------------------------------------------------

Tiêu Chiến lại mạo hiểm việc mình bị Lâm tỷ hùng hổ đến tận nơi lôi cổ về, lại xin nghỉ thêm hai ngày, đẩy N cái hoạt động ra sau, ở Bắc Kinh bồi Vương Nhất Bác.

Từ sau khi Tiêu Chiến nổi tiếng, hai người gần như không có nhiều thời gian yên tĩnh ở cùng nhau như vậy.

Mỗi lần đều là Vương Nhất Bác tìm mọi cách đến chỗ anh biểu diễn, tuy rằng bận rộn nhưng Tiêu Chiến cũng sẽ tránh tai mắt của người khác vụng trộm gặp cậu. Vội vàng an ủi một lát, Tiêu Chiến lại phải tiếp tục với hành trình kế tiếp, thậm chí nhiều khi Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể ở dưới sân khấu yên lặng nhìn anh, ngay cả thời gian nói một câu cũng không có.

Tiêu Chiến biết rõ sư tử nhỏ nhà mình có bao nhiêu hiếu thắng, cũng biết trận đấu lần này thất bại đối với cậu đả kích lớn bao nhiêu, vậy nên bất luận thế nào cũng không nỡ để cậu một mình trong nhà tự dày vò bản thân, có nói gì cũng nhất quyết phải ở cạnh cậu.

Hình như có người yêu bầu bạn hiệu quả cũng lớn hơn nhiều thì phải. Rất nhanh Vương Nhất Bác đã điều chỉnh tốt tâm trạng của bản thân, bắt đầu cùng đội xe phân tích vấn đề ở chỗ nào, lần sau phải dự phòng ra sao, cải thiện thế nào v.v.. sau đó vui vẻ ở nhà chít chít meo meo với Tiêu Chiến.

Tiểu biệt thắng tân hôn, lại không cần để tâm đến hành trình ngày hôm sau, một ánh mắt vô tình cũng có thể khiến hai người thiên lôi câu động địa hỏa, củi khô lửa cháy. Một lúc lâu lắc lâu lơ sau, Tiêu Chiến cứ tưởng chừng như mình sắp phải chết ở trên giường rồi. Dáng vẻ tinh tẫn nhân vong, suy yếu chống đỡ tên nào đó còn muốn nhào lên kia, thanh âm khàn khàn kháng nghị:

- .... Vương Nhất Bác... em là người sao? Lương thiện một tí đi!

Vương Nhất Bác ghé vào trên người Tiêu Chiến, hai thân thể thấm đẫm mồ hôi kề sát chặt chẽ, dùng đầu ủn ủn chui vào vòng tay Tiêu Chiến, cọ cọ ngực anh, như một cún con còn chưa cai sữa, rầm rì:

- Chiến ca, anh thật tốt!

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi:

- Em mà để cho anh thượng em mấy lần, anh cũng sẽ cảm thấy em rất tốt.

Vương Nhất Bác điên cuồng ngoắt ngoắt đuôi:

- Không nha, Chiến ca lớn tuổi rồi, loại việc tốn thể lực này cứ giao cho người trẻ tuổi là được.

- Đừng được tiện nghi lại còn khoe mẽ đi!

- Em nói là sự thật mà, người già dễ mệt, Chiến ca cẩn thận eo!

- Cút! Eo của anh rất tốt!

- Vậy sao! Em đây thử lại lần nữa xem sao!

- A...Ừm dừng lại... Vương Nhất Bác em là người sao... Ứm...

【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ