Hai người ôm thành một khối trên sofa ngủ một đêm. Sáng hôm sau Vương Nhất Bác bị đau mà tỉnh, đầu Tiêu Chiến vừa khéo đặt trên ngực cậu, cậu chỉ cần hít thở sâu một chút liền đau.
Cậu muốn đưa tay chỉnh lại nhưng nhìn vẻ mặt yên tĩnh ngủ của Tiêu Chiến lại không tự chủ được mà nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh.
Tuy rằng Tiêu Chiến đã 28 rồi nhưng nhìn vẫn vô cùng trẻ, thậm chí có thể nói là mặt non choẹt, như sinh viên mới lên đại học vậy. Làn da mịm màng, lông mi dài cong cong khiến tim Vương Nhất Bác ngứa ngáy muốn nghịch lông mi anh, Tiêu Chiến nghiêng đầu sang bên, Vương Nhất Bác liền đuổi theo không bỏ, Tiêu Chiến bị quấy rầy không ngủ được, anh lầm bầm:
- Nhất Bác đừng nghịch...
Vương Nhất Bác nhìn anh như trẻ con đem mặt giấu đi, lại vỗ vỗ lưng anh cười:
- Được rồi, không nghịch nữa, anh ngủ tiếp đi.
Tiêu Chiến vừa thở ra một hơi điện thoại lại vang lên, anh nhắm mắt thò tay lên bàn trà mò mẫm, cuối cùng thấy tên hiển thị trên màn hình liền giật mình thanh tỉnh, lập tức từ sofa ngồi dậy.
Vương Nhất Bác thấy khi Tiêu Chiến nghe máy sắc mặt biến hóa thất thường, nhịn lại hiếu kỳ chờ anh cúp điện thoại mới hỏi:
- Làm sao vậy?
Tiêu Chiến sửng sốt vài giây, ngơ ngác nói:
- Nhất Bác, trợ lý của Trần đạo gọi điện tới kêu anh sáng mai lại đi thử vai, anh không bị loại...
Vương Nhất Bác cười nói:
- Vậy là chuyện tốt, em đã nói mà, Chiến ca rất lợi hại!
Tiêu Chiến cười ngây ngô:
- Hì hì hì anh còn có cơ hội nha!
- Đúng vậy! Anh xem, em vừa về liền đem vận may đến cho anh rồi.
Tiêu Chiến tiếp lời nói:
- Đúng đúng đúng, thật sự là nhờ có Vương lão sư, đều là may mắn của em mang lại.
- Đúng thế! Tới, cho gia đây hôn một cái!
Tâm tình Tiêu Chiến tốt liền tùy Vương Nhất Bác đùa nghịch ra oai, thuận theo mà ôm cổ cậu hôn lên.
Sáng sớm hai nam nhân tinh lực dư thừa, không cọ súng cướp cò mới lạ. Nhưng hôm nay Vương Nhất Bác lại có chút kỳ quái, không giống trước kia như lang như hổ nhào lên động chân động tay, ngược lại lại rất hàm súc nội liễm hôn xong liền thôi.
Tiêu Chiến có chút buồn bực, đây là đổi tính hả? Hai người đã lâu không thân mật rồi, bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa không khí vừa đúng, Tiêu Chiến cũng có cái ý kia, nhưng cái tên Vương Nhất Bác lại chơi cái trò gì đây.
Tiêu Chiến hổn hển tách ra, sợi chỉ bạc lấp lánh kéo giữa hai đôi môi.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác có chút mất tự nhiên, Tiêu Chiến giả bộ như lơ đãng đụng hầu kết của cậu, trong chốc lát vuốt ve lỗ tai cậu, trong chốc lát lại vỗ vỗ mông cậu, nói chuyện đều thì thầm dán lấy lỗ tai cậu nói, hơi thở ấm nóng khiến một mảng lớn ở cổ Vương Nhất Bác đỏ ửng.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!
FanfictionTên gốc:艹粉吗?大明星! *Tác giả:回首云深不知处Ꮤ@lofter * Tình trạng bản gốc: Hoàn 72 chương+PN *Editor: Hoa *Thể loại: He, ngọt, Trạm ca Bo x Minh tinh Chiến * Văn án: Đây là câu chuyện một trạm ca toàn năng giả heo ăn thịt hổ dụ dỗ minh tinh ngốc bạch ngọt, ta...