Cảnh quay hôm nay đối với Tiêu Chiến mà nói độ thử thách rất cao.
Cảnh diễn trong một sơn động, mặc dù bên ngoài thời tiết gần 40 độ, nhưng trong động lại lạnh cóng người. Trong động có một đầm nước, nước bên trong không biết đã đọng từ bao lâu, bốc lên mùi hôi thối khó chịu, trên mặt còn trôi một tầng váng xanh.
Mà cảnh quay này Tiêu Chiến phải ngâm cả người vào trong nước.
Đạo diễn đến xin lỗi anh, ông thực sự không thấy nơi nào thích hợp hơn chỗ này, chỉ có thể nhẫn nhịn một chút, cũng kín đáo hỏi anh xem có cần chuẩn bị thế thân không, nghe thế Tiêu Chiến liền từ chối ý tốt của ông.
Đạo diễn cảm thấy rất kinh ngạc, minh tinh bây giờ có những người cho dù là mới xuất đạo không lâu nhưng tính tình lại cực kỳ kiêu ngạo, động một chút là thế thân, lạnh, nóng, bẩn, xấu cái là không được. Mà Tiêu Chiến là nam chính của bộ phim này nhưng lại kính nghiệp như vậy, thật đúng là hiếm thấy.
Chỉ mỗi Vương Nhất Bác biết, đây chính là tính cách của Tiêu Chiến, hoặc là không làm, nếu làm phải làm tốt nhất.
Vương Nhất Bác hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì, cậu không hề nói gì chỉ im lặng bưng thuốc vừa pha xong tới đưa cho Tiêu Chiến:
- Uống thuốc trước đi, dự phòng một chút, đừng để bị cảm.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhận chén thuốc uống hết không chừa một giọt.
Vương Nhất Bác cau mày nghiên cứu đầm nước kia, lại chạy đến cạnh hồ thò tay thử một chút, thật sự rất lạnh! Cậu không cách nào tưởng tượng ngâm mình từ đầu đến chân vào trong cái đầm vừa hôi vừa lạnh như vậy sẽ có bao nhiêu buồn nôn.
Cậu quay về hỏi Tiêu Chiến:
- Anh có sợ không?
Tiêu Chiến không lên tiếng.
Vương Nhất Bác nhìn xung quanh một lượt, thấy không có người chú ý tới bên này liền lén lút dùng ngón cái cọ xát mu bàn tay anh, trấn an người yêu. Tiêu Chiến sửng sốt một chút, nắm lấy ngón cái của cậu nở nụ cười.
Nếu nói là không sợ, không kiêng dè thì đúng là nói dối. Nhưng việc này với Tiêu Chiến sớm đã là chuyện thường như cơm bữa, anh có thể lập tức nhảy xuống luôn mà không hề do dự
Đó là anh của lúc trước.
Bây giờ đã có người khiến anh có thể ỷ lại ở bên. Không biết vì sao, đột nhiên anh lại cảm thấy yếu ớt, ủy khuất, hoặc cũng có thể chỉ là muốn làm nũng, để bạn trai nhiều thương mình thêm chút, nhiều dỗ dành mình hơn chút nữa.
Vương Nhất Bác nói:
- Lúc diễn nhất định phải một lần qua nhé?
Tiêu Chiến nói:
- Yên tâm, hãy tin tưởng khả năng diễn của anh!
Đợi máy vào vị trí, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đạo diễn sắp chuẩn bị hô action, Tiêu Chiến ngắt lời lần nữa xác nhận hỏi:
- Chờ một chút, tôi cần ngụp xuống toàn bộ đúng không, cả mặt cũng phải chìm xuống à?
Đạo diễn gật gật đầu.
Đoàn phim cũng biết cảnh quay này không dễ dàng, nhốn nháo động viên anh:
- Cố gắng lên!
Vương Nhất Bác đứng ở hàng người đầu tiên, cậu hô lớn nhất:
- Cố lên!
Đạo diễn ra hiệu một tiếng:
- Action!
Tiêu Chiến nhìn thật sâu về phía Vương Nhất Bác, cho dù cách xa như vậy cũng có thể nhìn thấy sự động viên từ bên trong ánh mắt của đối phương.
Hình như... cũng không có lạnh lắm? Ngay cả mùi hôi phát ra từ trong nước cũng nhạt đi rất nhiều.
Anh không chút do dự nín thở ngụp xuống phía dưới, âm thanh bọt nước tóe lên như đập vào lòng Vương Nhất Bác.
- Cut
Đạo diễn vừa hô cut Vương Nhất Bác liền lập tức bổ nhào vào trong nước, vớt Tiêu Chiến lên, lấy khăn bông đã sớm chuẩn bị từ trước quấn lên người anh.
Tiêu Chiến run rẩy bưng ly nước ấm, đôi môi vì đông lạnh mà trắng bệch run lên từng hồi mấp máy trêu cậu:
- Trợ lý này đạt chuẩn thật đó! Chất lượng ghê! Về tăng lương cho cậu.
Tâm trạng Vương Nhất Bác không tốt lắm, cậu trợn mắt:
- Uống nhanh, uống xong rồi ngay lập tức đi tắm rửa thay quần áo, cảm mạo rồi em không hầu hạ anh đâu.
- Vâng vâng vâng, nghe thầy Vương hết.
Uống xong nước ấm, đầu óc bị đông cứng của Tiêu Chiến cũng thanh tỉnh một chút, nhìn thấy quần với giầy ướt sũng nước của Vương Nhất Bác liền trách cứ:
- Đang yên đang lành em nhảy xuống làm gì? Không lạnh sao?
- Xuống nước vớt anh lên, anh không lạnh sao?
- Làm ơn đi, tự anh biết đường trèo lên nhé.
- Em không muốn anh bị lạnh thêm chút nào dù chỉ là một giây ngăn ngủi
Tiêu Chiến được thổ lộ bất ngờ, khuôn mặt tái nhớt lập tức đỏ ửng, lúng ta lúng túng giải thích:
- Nhiều hơn vài giây hay ít đi vài giây thì có làm sao?
Vương Nhất Bác chân thành nói:
- Có đó, em sẽ đau lòng, rất rất đau lòng.
Tiêu Chiến sờ lên mặt mình, hình như mặt mình bị bỏng thành cà chua luôn rồi, vội vàng ném chiếc khăn trên người xuống chạy trối chết:
- Anh đi tắm.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ lắc đầu, nhặt cái thảm trên đất lên gấp gọn vào.
Zhu: chương này ngắn thật đấy chứ không phải tôi lười nên cố tình đâu nhé!
Enjoy!
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!
FanfictionTên gốc:艹粉吗?大明星! *Tác giả:回首云深不知处Ꮤ@lofter * Tình trạng bản gốc: Hoàn 72 chương+PN *Editor: Hoa *Thể loại: He, ngọt, Trạm ca Bo x Minh tinh Chiến * Văn án: Đây là câu chuyện một trạm ca toàn năng giả heo ăn thịt hổ dụ dỗ minh tinh ngốc bạch ngọt, ta...