- Tiêu Chiến, cậu giải thích rõ ràng cho tôi! Đây là ý gì?!
Tiêu Chiến vội vàng nhấc điện thoại ra xa tai, muốn tránh thoát giọng nữ đang gào thét truyền ra từ loa điện thoại, cứu vớt lỗ tai của mình.
- Tôi nói... hoạt động ngày mai thật sự không đi được, Lâm tỷ, tỷ đẩy giúp em với...
- Cậu có biết hoạt động này có bao nhiêu minh tinh muốn có không? Thật vất vả lấy được cơ hội cho cậu, tên tiểu tử nhà cậu muốn "nổi rồi làm kiêu sao"*?
- Nhưng mà ngày mai tôi thật sự có việc...
- Việc gì? Nếu cậu không cho tôi lý do quan trọng như sao chổi Halley đâm phải trái đất thì tôi nhất định tự mình đến cho cậu biết tay.
- Tôi.... dù sao thật sự có việc, ngày kia tôi thật sự không đi được, tỷ giúp tôi đẩy một chút, bằng không tôi tự mình giải thích với bên tổ chức cũng được...
- Cậu muốn tạo phản?
- Cám ơn Lâm tỷ! Cứ như vậy nhé! A điện thoại của tôi sắp hết pin rồi, không cần gọi điện tìm tôi đâu! Lần sau gặp mặt tôi sẽ nhận lỗi với tỷ sau! Bye bye...
- Cậu...
- Tút tút tút tút...
Tiêu Chiến nhanh nhẹn tắt nguồn điện thoại, OK, hoàn mỹ!
Tên đầy đủ của Lâm tỷ là Lâm Oánh, là người đại diện công ty đổi cho Tiêu Chiến sau khi anh nổi tiếng. Ngoài việc tính tình có chút táo bạo ra thì các mặt khác của Lâm Oánh đều tốt, tuy rằng thời gian ở chung không nhiều lắm, nhưng cô thật sự thích đứa nhỏ Tiêu Chiến này, toàn tâm toàn ý tìm cách giúp anh phát triển.
Bây giờ mỗi một giây của Tiêu Chiến đều sắp xếp lịch kín mít, vốn anh đã đề nghị từ trước, lịch trình ngày kia nhất định phải để trống, Lâm tỷ cũng đã đồng ý, nhưng lại khó có được hoạt động lớn, mà minh tinh được mời trước lại không đến được. Lâm tỷ trăm phương ngàn kế nhờ cậy quan hệ cầm được tài nguyên, bên tổ chức mãi mới đồng ý suy xét, kết quả Tiêu Chiến nghe xong hoạt động này tổ chức vào ngày kia liền quyết đoán từ chối, khiến người đại diện nhà mình tức giận đến mất sức.
Tiêu Chiến vừa nghĩ đến vẻ mặt như muốn ăn thịt của Lâm tỷ vào lần gặp mặt tới thì không khỏi rùng mình, sờ sờ cánh tay nổi da gà, âm thầm cầu nguyện: xin hãy nhẹ tay.
Nhưng không có cách nào khác, mặc kệ cơ hội khó có được bao nhiêu, ngày mai anh cũng sẽ không đi.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy từ sớm, tỉ mỉ dày công chau chuốt, tiếp theo đội mũ cùng kính râm, sau khi xác định đến mẹ ruột cũng không nhận ra liền sung sướng đi ra ngoài.
Bảy cong tám ngoặt, cuối cùng cũng đến một sân vận động lớn, quảng cáo trên quảng trường vô cùng chói mắt— giải thi đấu Kim Cảng Motor GPGP Bắc Kinh.
Tuy thời gian còn sớm nhưng đã có rất nhiều khán giả ngồi đợi trên hàng ghế rồi. Bởi vì là thi đấu motor nên đa phần các fan đều là con trai. Tiêu Chiến lẫn ở bên trong cũng không bắt mắt.
Tiêu Chiến tìm tới vị trí của mình. Anh không cướp được vé, vẫn là Vương Nhất Bác cho anh vé vip "vé người nhà" đó. Cuối cùng thì anh cũng cảm nhận được cảm giác ưu việt hưởng thụ đặc quyền khi lấy vé vip của Vương Nhất Bác mỗi khi anh có hoạt động rồi, cướp vé thật sự là một môn huyền học, phàm phu tục tử căn bản bất lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!
FanfictionTên gốc:艹粉吗?大明星! *Tác giả:回首云深不知处Ꮤ@lofter * Tình trạng bản gốc: Hoàn 72 chương+PN *Editor: Hoa *Thể loại: He, ngọt, Trạm ca Bo x Minh tinh Chiến * Văn án: Đây là câu chuyện một trạm ca toàn năng giả heo ăn thịt hổ dụ dỗ minh tinh ngốc bạch ngọt, ta...