Dòng hotsearch ngốc nghếch kia chỉ duy trì được trong vài tiếng đồng hồ, liền biến mất ngút ngàn dặm không còn tin tức, tiểu trong suốt lại tiếp tục bôn ba khắp các thành phố.
Tiêu Chiến vừa mới quay xong chương trình, chuẩn bị trở về Bắc Kinh, bởi vì hai thành phố cách nhau rất gần nên anh chọn đi tàu cao tốc.
Sau khi tìm được chỗ ngồi, Tiêu Chiến liền chuẩn bị để vali lên. Đồ vật mang tương đối nhiều, vali có chút nặng, anh khó khăn mà giơ lên vali, vừa muốn bỏ vào ngăn hành lí trên đỉnh đầu, bỗng nhiên tay trượt, vali đổ xuống, sau đó bên cạnh liền truyền đến một tiếng kêu đau đớn.
Trong lòng Tiêu Chiến lộp bộp: Chết rồi, nện vào người ta rồi! Lập tức quay người không ngừng xin lỗi:
- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý.
Người đối diện bụm lấy đầu vẻ mặt cạn lời mà nhìn anh.
Đột nhiên cảm thấy thân hình người trước mặt này quen quen, nhìn kỹ lại, cái bộ dáng vừa thiếu đánh vừa chảnh cún này, không phải Vương Nhất Bác thì là ai!
Tiêu Chiến giật giật khóe miệng nói:
- Sao lại là cậu nữa? Cố ý à!
Vương Nhất Bác một tay đút túi quần, tay kia chỉ vào cục máu ứ đọng to trên trán, nhếch mày nói:
- Rốt cuộc là ai cố ý?
Tiêu Chiến chột dạ sờ sờ mũi, được rồi, xác thực là anh không đúng, vì vậy chỉ có thể tận chức tận trách quan tâm:
- Đầu của cậu sao rồi? Nghiêm trọng không?
Vương Nhất Bác nghiêm túc nói:
- Rất nghiêm trọng!
Tiêu Chiến lập tức khẩn trương:
- Làm sao rồi? Choáng váng sao? Có phải não chấn động không?
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc mà nhìn anh, giật giật khóe miệng không nói chuyện.
Vì vậy Tiêu Chiến càng khẩn trương:
- Sao cậu không nói chuyện? Đụng hỏng đầu rồi à?
Vương Nhất Bác khẽ cắn môi, nhả từng chữ:
- Anh mới đụng hỏng đầu ấy!
- Đó là tự cậu nói vô cùng nghiêm trọng mà!
- Mặt tôi bị phá hỏng rồi, anh nói có nghiêm trọng không.
Tiêu Chiến lập tức yên lòng:
- À, vậy da mặt cậu bao tiền một cân?
- ...???
- À, không không không, tôi không có ý đó, tôi nói mặt của cậu, tôi cần làm gì để bồi tiền thuốc men?
Vương Nhất Bác không muốn để ý đến anh nữa, cực kỳ cạn lời mà ngồi xuống bên cạnh.
Tiêu Chiến hỏi:
- Ây, sao cậu lại ngồi xuống bên cạnh tôi?
Vương Nhất Bác quơ quơ vé xe lửa, nói:
- Tôi vốn là ngồi ở đây mà!
Tiêu Chiến nhìn kỹ, thật đúng là ở ngay bên cạnh anh, vì vậy chỉ có thể cười đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!
FanfictionTên gốc:艹粉吗?大明星! *Tác giả:回首云深不知处Ꮤ@lofter * Tình trạng bản gốc: Hoàn 72 chương+PN *Editor: Hoa *Thể loại: He, ngọt, Trạm ca Bo x Minh tinh Chiến * Văn án: Đây là câu chuyện một trạm ca toàn năng giả heo ăn thịt hổ dụ dỗ minh tinh ngốc bạch ngọt, ta...