Chương 52

1.2K 153 8
                                    

Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi đầy gương mặt kề sát của hai người, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, dốc sức cọ sát thân thể anh, hy vọng có thể dùng nhiệt độ cơ thể mình làm anh ấm lại, hận không thể ngay cả mạng cũng chia một nửa cho Tiêu Chiến, chỉ cần anh mở mắt, làm ơn.

Cả người Tiêu Chiến mơ mơ màng màng, đầu nặng trịch nhưng thân thể lại như đang trôi nổi giữa không trung. Anh nhớ rõ trước đó mình cực kỳ đau đớn, bây giờ khá hơn rất nhiều, dường như thân càng bay càng cao, người càng ngày càng thoải mái, giống như có thể tiếp tục, bay thẳng tới thiên đường.

Nhưng đáy lòng vang lê âm thanh nói cho anh biết không thể cứ như vậy buông thả bản thân, không thể cứ thế rời đi, hình như có cái gì đó rất quan trọng vẫn đang đợi anh trở về.

Nhưng, cái đó rốt cuộc là cái gì?

Rốt cuộc là gì lại khiến anh biết rõ rất đau đớn nhưng vẫn nghĩ cách để trở về?

Ý thức Tiêu Chiến hỗn loạn, không ngừng giãy giụa, vừa nghĩ cứ tiếp tục thoải mái bay lên, lại muốn về chỗ đau đớn để tìm thứ quan trọng nhất đời mình.

- Xin anh... tỉnh lại đi...

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng nghe được âm thanh như vậy, không ngừng vang vọng bên tai.

Tỉnh lại? Hóa ra mình không phải đang tỉnh? Vậy bây giờ mình đang ở đâu, đang làm gì?

- Chiến ca, anh mở mắt ra được không...

Thanh âm hình như rõ hơn một chút, cũng càng thêm bi thiết, nghe mà khiến người khác nhịn không được mà rơi lệ.

- Em là Nhất Bác đây, anh không cần em nữa sao?

Không, anh sao có thể không cần Nhất Bác được?

Nhưng mà, Nhất Bác... Nhất Bác là ai?

Vương Nhất Bác nhạy cảm phát giác được hình như mày Tiêu Chiến hơi nhíu lại, vì vậy bất chấp nguy hiểm tuyết lở lần hai, như bắt lấy sợi rơm cuối cùng, lay manh hơn, tiếp tục kêu lên bên tai anh:

- Chiến ca! Anh có nghe được em nói không? Em là Nhất Bác này! Em đến cứu anh rồi! Em đưa anh về nhà!

Về nhà... về nhà?

Mí mắt Tiêu Chiến giật giật, Vương Nhất Bác cưỡng ép bản thân bình tĩnh, dỗ dành:

- Em đổi bình hoa trong nhà thành màu đỏ anh thích nhất rồi, anh có muốn về xem không?

- Em còn đồng ý dạy anh trượt tuyết, anh mở mắt ra đi, em dẫn anh đi liền nhé?

Trượt tuyết? Tuyết? Tuyết à...

Đột nhiên tất cả trí nhớ trong nháy mắt dũng mãnh xông vào não, đầu Tiêu Chiến đau như muốn nứt, cũng nhớ tới chuyện đã xảy ra— đoàn phim quay phim, gặp tuyết lở, anh bị chôn dưới nền tuyết trắng, ngất đi.

Trí nhớ khôi phục, lạnh lẽo cùng đau đớn cũng kéo theo.

Nhưng đau một chút cũng tốt, đau nói rõ là còn sống, thoải mái mới là chuyện của người chết.

- Chiến ca? Anh nghe thấy được đúng không? Nhanh tỉnh lại, chúng ta cùng nhau trở về!

Nhất Bác! Sao em ấy lại tới rồi?! Ở đây rất nguy hiểm, sao em ấy có thể liều lĩnh như thế!

【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ