Chương 25

1.7K 186 11
                                    

Trong lúc đợi diễn.

Vương Nhất Bác ngồi ở trên ghế đẩu, lấy tay chọc chọc Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh rồi  chỉ vào nữ diễn viên ở đằng  xa hỏi:

- Người kia chính là đối tượng mà  anh cần "anh hùng cứu mỹ nhân" đấy, đẹp ghê ha.

Tiêu Chiến nhìn cậu, khóe mắt giương lên:

- Cô ấy không phải đối tượng của anh, em mới phải.

Dùng giọng điệu hết sức bình thản chết tiệt kia nói ra lời nói ma quỷ như vậy, một phát trúng ngay giữa tim của sư tử nhỏ rồi. Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, khóe miếng kìm nén không được nhếch lên, dấm chua thoáng một cái biến mất sạch, ngoắc ngoắc cái đuôi ân cần hỏi:

- Ca, anh muốn uống nước không? Có cần em đi lấy quạt không? Muốn xịt bình chống nắng chứ?

Trong lòng Tiêu Chiến cười ha ha: nhóc con, anh còn không trị được em sao!

Đáng tiếc an ủi cũng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, lúc đạo diễn diễn tả cách diễn, Vương Nhất Bác đứng ở một bên mặt đã đen như đít nồi.

- Cô nương này tuy rằng không có tình cảm gút mắc rõ ràng, nhưng là cậu trêu trọc người ta trước. Lần này lại vì nàng liều mình ngăn cản lạc ấn, cả đời này nàng đều không quên được cậu. Chỗ này là bước ngoặt của cảm xúc của nhân vật này, cậu phải nắm chắc.

- Vâng.

- Miên Miên cô đến đây, trọng tâm của cô là ở chỗ này: sau khi cậu ấy giúp cô ngăn cản lạc ấn, cô cảm thấy vô cùng áy náy. Kết hợp với những chuyện xảy ra gần đây, cô cảm thấy mình rất vô dụng, cho nên cuối cùng mới khóc, A Chiến cậu phải nhớ an ủi cô ấy đấy.

- Vâng.

Vương Nhất Bác đứng một bên theo dõi mỹ nhan thịnh thế của cậu, mặt không cảm xúc nghĩ: cuối cùng cũng biết vì sao nữ tử cổ đại lại luôn muốn lấy thân báo đáp ân nhân cứu mạng của mình rồi, nhìn thế kìa thì ai mà chịu cho nổi, còn không thừa cơ thuận nước đẩy thuyền bắt người vào tay?

Lúc quay chính thức, máu ghen của Vương Nhất Bác biến mất không thấy bóng dáng, chỉ còn lại đau lòng. Lần đầu tiên cậu đến phim trường nhìn Tiêu Chiến đóng phim mới biết được minh tinh có bao nhiêu cực khổ.

Chiến ca của cậu vốn sợ nóng, trời nóng như vậy mà còn phải mặc đồ hóa trang dày cộp thật sự sẽ không chết người sao? Cái dây cáp kia siết vào người lắc qua lắc lại thật sự không đau sao? Chiến ca có sợ không? Trời! Sao lại từ trên cao trực tiếp té xuống vậy, còn kéo lê xa như thế, trên người chắc chắn trầy một mảng da lớn rồi? Cái bàn ủi kia là đạo cụ à? Dán đi lên có đau không? Ai nha, sao lại chưa hô cut nữa, còn quay mấy lần mới qua vậy?

Đợi đến lúc đạo diễn hài lòng, Vương Nhất Bác lập tức kéo Tiêu Chiến ngồi xuống, nào là đưa nước nào là quạt gió:

- Treo cao như vậy ngã có đau không? Có trầy da không? Bị thương ở đâu rồi?

Tiêu Chiến thở phì phò:

- Không sao đâu, đoàn phim chuẩn bị biện pháp an toàn rất tốt, anh không bị thương.

- Mỗi ngày của anh đều là như này sao?

【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ