Chương 21

1.9K 181 4
                                    

Thời gian cứ thế trôi qua vừa ấm áp vừa bình thản, Tiêu Chiến thì bôn ba ở rừng sâu núi thẳm, diễn một hai bộ phim cổ trang không biết có thể phát sóng hay không, nhân vật anh đóng lúc cắt cảnh không biết còn có được bao nhiêu giây xuất hiện trên màn hình, tích lũy tháng ngày lắng đọng chính mình. Mà Vương Nhất Bác như trước chuyên tâm kinh doanh Quả Dứa studio của cậu, định kỳ tham dự huấn luyện của đội xe.

Nhưng cho dù nhiều bề bộn, hai người cũng sẽ nhất định nghĩ cách cố định gặp mặt. Mỗi lần gặp đều như được sạc đầy pin. Công việc áp lực khiến bản thân chịu không nổi kia vào khoảnh khắc nhìn thấy đối phương lại lập tức như được bơm đầy máu hồi sinh.

Đối với cặp đôi nhỏ mà nói, vào những lúc đối phương không ở bên cạnh, nhìn thấy cái gì xung quanh cũng muốn chia sẻ với người yêu. Có lúc là một cái cây kì lạ, một ly trà sữa ngon, hay chỉ là ngọn gió nhẹ nhàng thổi ngang qua.

Những dòng ghi nhớ trong điện thoại Tiêu Chiến cũng ngày một nhiều.

Muốn cùng Nhất Bác đi xem phim đêm khuya.

Muốn cùng Nhất Bác đi xem rừng hoa anh đào sau thác nước.

Muốn cùng Nhất Bác đi công viên ngồi vòng quay Ferris

Muốn dẫn Nhất Bác đi đến quán hoành thánh nhỏ ngon nhất ở Hoành Điếm ăn mì.

Muốn Nhất Bác cho bóc hạt sen cho mình.

... ...

Mà sau mỗi lần hai người gặp mặt đều sẽ cùng đối phương làm những việc được đánh dấu trên bản ghi nhớ, dường như đang hoàn thành lời thề thành kính nào đó.

Tết Âm lịch đã đến, đoàn phim Tiêu Chiến vừa được nghỉ, còn chưa kịp gặp Vương Nhất Bác đã bị mama đại nhân cả ngày gọi điện kêu anh về Trùng Khánh đón năm mới.

Hôm nay khi Tiêu Chiến đang ở phòng bếp giúp mẹ thì anh chợt nghe thấy chuông cửa vang lên, tưởng họ hàng nào đó đã đến liền vội vàng ra mở cửa. Kết quả vừa mở cửa ra liền kinh ngạc đến phát ngốc.

Vương Nhất Bác mặc quần áo đơn giản gọn gàng, hai tay xách đầy đồ, cười lộ hàm răng trắng noãn nói:

- Chiến ca, chúc mừng năm mới!

Tiêu Chiến tưởng rằng mình nhớ nhung quá độ sinh ra ảo giác, ngu ngơ nhìn Vương Nhất Bác cả buổi cũng không lấy lại tinh thần.

Vương Nhất Bác nói:

- Sao? Vui đến ngốc luôn rồi hả?

Tiêu Chiến lẩm bẩm:

- Anh không phải đang nằm mơ chứ? Vương Nhất Bác làm sao có thể chạy đến Trùng Khánh được?

Hoài nghi nhân sinh mà giơ tay nhéo nhéo má sữa sư tử nhỏ:

- Không phải giả chứ?

- Á... đau! Anh tưởng mơ sao không tự nhéo mình đi, nhéo em làm gì?

Vương Nhất Bác muốn kéo cái tay tà ác của Tiêu Chiến ra, nhưng hai tay cậu lại đang xách đầy đồ nặng, do đó chỉ có thể đứng im mặc anh bắt nạt.

Vẫn thiếu đánh như thường ngày, quả nhiên thật sự là Vương Nhất Bác!

Sư tử nhỏ đang tốn hơi thừa lời, nghĩ cách bắt nạt lại, đột nhiên bị ôm một cái, hạnh phúc như rót đầy cõi lòng.

【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ