Tửu lượng của Tiêu Chiến vô cùng kém, chính anh cũng không ngờ rằng rượu này có tác dụng chậm lớn thế, sau khi uống mấy ly đã đau đầu chóng mặt. Trong lúc mơ mơ màng màng anh chỉ biết có người đang dìu anh về phòng, trong tiềm thức nghĩ là nhân viên đoàn phim, trên người anh mềm nhũn không chút sức lực, chỉ muốn nhào lên giường ngủ càng sớm càng tốt.
Paul lấy thẻ phòng từ trong túi của Tiêu Chiến ra, mở cửa phòng, lảo đảo đỡ người lên giường. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến như hổ đói nhìn mồi.
Tiêu Chiến hoàn mỹ như một tồn tại không chân thực, dung mạo tuyệt mỹ lại không thiếu khí khái nam nhân, lúc quay phim vừa ngây thơ vừa quyến rũ, khả năng diễn xuất biến hóa đa dạng, cảm xúc phong phú cùng đầu óc nhanh nhạy. Anh đối với ai cũng nho nhã lễ độ, tưởng như dễ gần nhưng thực chất lại lạnh lùng xa cách, mặt ngoài ôn nhuận như ngọc, nội tâm lại mạnh mẽ vô cùng, vững vàng kiên trì với nguyên tắc của bản thân, như thể bất luận kẻ nào cũng không may may ảnh hưởng đến anh. Người như vậy trong giới giải trí vài chục năm cũng khó tìm ra được một người.
Tận đến khi hắn thấy được khi Tiêu Chiến ở cùng với Vương Nhất Bác. Đó là một Tiêu Chiến hoàn toàn khác, Tiêu Chiến kia sẽ giận dỗi, sẽ làm nũng, sẽ nổi giận, cũng biết tính kế, biết cố gắng, ỷ lại. Tiêu Chiến không hề đề phòng mà hiện ra một mặt chân thật nhất của bản thân.
Không thể không nói Tiêu Chiến sinh động chìm trong khói lửa nhân gian đó lại càng động lòng người.
Một Tiêu Chiến như vậy càng làm người khác nổi lên tà niệm.
Tháo xuống mặt nạ xa cách lạnh lùng thường ngày, bong ra từng lớp nhã nhặn đoan trang, Tiêu Chiến say rượu không hề phòng bị nằm trước mặt hắn, lông mi cong vút như cây quạt nhỏ chớp chớp, đôi mắt to mê mang nhìn quanh bốn phía, như bột bé thỏ con mặc người bắt nạt, thanh thuần vô tội khiến người khác cảm thấy nếu không làm chút gì đó thì đúng là không phải nam nhân.
Thật sự quá mê người.
Trách không được Vương Nhất Bác lại bảo vệ kĩ vậy.
Chắc có lẽ thấy khát nước, Tiêu Chiến ngây thơ mở ra đôi mắt ngấn nước, ủy khuất mím môi lầm bầm:
- Nước...
Nội tâm Paul sắp hóa thành nước rồi.
Hắn đại khái biết năm đó tại sao Chu U Vương lại đốt lửa lừa chư hầu rồi. Đối mặt với mỹ nhân như vậy ai có thể nói ra được chữ "không" đây? Ai lại không muốn độc sủng đây? Đừng nói đốt lửa lừa chư hầu, kể cả đốt chư hầu hắn cũng sẵn lòng!
Paul lập tức rót một chén nước, còn vô cùng quan tâm mà thử độ ấm, cẩn thận nâng người dậy đút cho anh.
Tiêu Chiến uống nước xong thì nhiệt khí trong người bốc lên, đầu càng thêm mơ hồ, hoàn toàn không biết bây giờ mình đang ở nơi nào, đang làm gì, chỉ theo bản năng gọi:
- Nhất Bác...
Rất tốt, những lời này thành công kích thích Paul đang bị sắc đẹp mê đảo tâm thần khiến hắn tỉnh táo hẳn.
Hắn tốn công tốn sức đem người về cũng không phải để nghe anh gọi tên người khác, hắn là đến làm việc quan trọng đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!
FanfictionTên gốc:艹粉吗?大明星! *Tác giả:回首云深不知处Ꮤ@lofter * Tình trạng bản gốc: Hoàn 72 chương+PN *Editor: Hoa *Thể loại: He, ngọt, Trạm ca Bo x Minh tinh Chiến * Văn án: Đây là câu chuyện một trạm ca toàn năng giả heo ăn thịt hổ dụ dỗ minh tinh ngốc bạch ngọt, ta...