Chương 34

1.3K 141 12
                                    

Bộ phim mới của Tiêu Chiến kết thúc cảnh quay cuối ở Bắc Kinh, đêm nay đoàn phim mở tiệc sát thanh, không khí rất náo nhiệt, Tiêu Chiến bị liền mấy người mời uống  rượu, bắt đầu hoa mắt váng đầu, giờ đã say đến phân không rõ đông tây nam bắc nữa rồi.

Lâm tỷ nhìn đôi mắt mắt lơ mơ của anh thì vô cùng ghét bỏ:

-Sao tửu lượng của cậu mãi vẫn không tiến bộ lên thế, mới uống có một chai bia đã say rồi.

Từng chữ Lâm tỷ nói Tiêu Chiến đều hiểu, nhưng ghép thành một câu nguyên vẹn anh lại chả hiểu gì. Thế là anh mở to hai mắt mù sương, vẻ mặt ngốc nghếch cố gắng suy nghĩ, cái vẻ mặt dễ thương chết đi được.

Có nữ diễn viên nhỏ giọng nói thầm:

-Tiêu Chiến thật đáng yêu quá đi, như  thỏ con ấy.

Người bên cạnh phụ họa:

-Đúng vậy đúng vậy, còn là thỏ ngốc uống say nữa.

-Nhìn cái mặt như dễ lừa thế nhỉ, muốn đem về nhà nựng một trận quá điii....

Lâm tỷ nhìn cái bộ dáng bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền của anh, thở dài nói:

-Được rồi được rồi, tôi tìm người đưa cậu ấy về nhà đã.

Và thế là Lâm trực tiếp kéo Tiêu thỏ thỏ ra khỏi tầm mắt như lang như hổ của cái đám người chỉ muốn đem Tiêu Chiến giấu đi kia.

Đi đến cửa ra, Lâm tỷ mới nhớ tới hôm nay tài xế có việc xin nghỉ rồi, mà mình cô thì không thể vác được cái tổ tông này, cô suy nghĩ một hồi lâu rồi nói:

-A Chiến, gọi điện thoại cho vị kia nhà cậu đi, bảo cậu ấy đến đây đón cậu.

Tiêu Chiến mơ màng lặp lại:

-Gọi điện thoại.... cho ai?

Lâm tỷ tức giận trợn mắt:

-Biết rõ tửu lượng không tốt còn uống nhiều, trong bữa tiệc này mà có người ý đồ không tốt thì cậu xong đời lâu rồi!

Sau đó cô lấy điện thoại của Tiêu Chiến từ trong túi áo khoác ra, nhét vào tay anh, nói chậm từng chữ một:

-Gọi điện thoại cho cái vị kia nhà cậu, Vương Nhất Bác, gọi điện thoại, bảo cậu ấy tới đây đón cậu!

Tiêu Chiến nghe được tên Vương Nhất Bác liền cười hớn hở:

-Nhất Bác... hì hì...

Lâm tỷ xoa xoa gân xanh đang nổi lên, kéo tay anh mở khóa màn hình, vừa thấy cái chữ chữ "cún con" trong danh bạ liền thấy ê cả lòng mề, cô nhấn gọi, mở loa ngoài.

Đầu bên kia nhanh chóng truyền đến một giọng nói ôn nhu:

-Chiến ca?

Lâm tỷ rùng mình một cái, nổi hết da gà da vịt. Cô từng gặp qua Vương Nhất Bấc mấy lần, tiểu tử này lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt người khác thiếu cậu ta mấy trăm vạn, nói chuyện vừa chảnh vừa cạn lời, thật sự khó có thể tưởng tượng được cậu ta dùng giọng điệu ôn nhu như này nói chuyện.

Tiêu Chiến gào lên:

-Nhất Bác...

-Anh sao thế Chiến ca?

【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ