Ngày hôm sau trong lúc Vương Nhất Bác ngủ Tiêu Chiến đã nghiêm túc sửa soạn lại bản thân để mình thoạt nhìn không quá tiều tụy, sau đó anh mới đi tìm Trần đạo.
Trần Nghĩa Thịnh rít một hơi xì gà hỏi:
- Nghĩ kỹ rồi?
Lời này Trần đạo đã hỏi qua, nhưng lần này Tiêu Chiến lại nói ra đáp án khác:
- Vâng, nghĩ kỹ, tôi muốn tiếp tục quay, còn phải diễn được tốt nhất, khiến vài thập niên sau thế giới vẫn phải cảm thán, để nó trở thành kinh điển!
Trần Nghĩ Thịnh vỗ mạnh tay, cực kỳ tán thưởng:
- Tốt! Tôi cần chính là cái quyết đoán này! Đây mới là nhân vật chính của tôi!
Tiêu Chiến vừa chân trước tuyên bố khí thế ngút chời, chân sau liền cúi đầu có chút quẫn bách nói:
- Nhưng mà bây giờ tôi, có chút, ừm...
Trần Nghĩa Thịnh hiểu rõ cười cười, đưa cho anh một tấm thẻ ngân hàng:
- 500 vạn trước là trích lương cho cậu, cậu cầm lấy trả Paul đi, trong tấm thẻ này có 100 vạn, là tiền tự tôi cho cậu vay, cầm lấy chữa bệnh cho Vương Nhất Bác, tấm danh thiếp này là bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình giỏi nhất, tôi đã nói qua với ông ấy rồi, cậu trực tiếp tìm ông ấy là được.
Tiêu Chiến há miệng không kịp phản ứng, Trần Nghĩa Thịnh không chịu được cái bộ dáng ngốc nghếch của anh, trực tiếp nhét thẻ vào trong tay anh rồi nói tiếp:
- Tôi sẽ xử lý tốt chuyện của Paul, tôi cho cậu thời gian một tháng, một tháng này cậu dẫn cậu ta đi khám đi, chữa tốt cái chân, thanh niên ưu tú như vậy, đáng tiếc...
Mũi Tiêu Chiến hồng hồng, ách giọng cả buổi mới hỏi:
- Trần đạo, sao ông lại giúp tôi?
Vì anh ông không tiếc đắc tội cổ đông, từ bỏ hơn một tỷ đầu tư, lần đầu tiên trích tiền lương cho anh, lén xuất tiền túi cho anh vay, cho anh nghỉ hạn dài ngày... hết thảy tuyệt không chỉ là vì Tiêu Chiến là nam chính ông nhìn trúng.
Trần Nghĩa Thịnh nhả khói thuốc, khuôn mặt mông lung có chút không chân thực, thâm trầm nói:
- Lúc tôi còn trẻ cũng liều lĩnh yêu một người như vậy, khi đó tôi cảm thấy vì hắn có trả giá cả sinh mạng cũng đáng.
Tiêu Chiến nói:
- Hắn nhất định cũng là một người ưu tú.
Trần đạo thở dài một tiếng:
- Hắn là một người rất ưu tú, cho tới giờ tôi cũng không tìm được người nào ưu tú hơn hắn. Nhưng, hắn lại phản bội tôi.
Tiêu Chiến không biết nên nói tiếp thế nào, chỉ có thể yên lặng lắng nghe.
- Hắn phản bội tôi ngay khi sự nghiệp của tôi bị hủy hoại, cuộc sống cơ hồ cùng đường mạt lộ. Nơi ngợp trong vàng son như giới giải trí, nhìn quen vì tư lợi mà hư tình giả ý liền cảm thấy tình yêu từ trước đến giờ đều là chuyện cười lớn nhất thế gian.
Tiêu Chiến không nói gì, lẳng lặng nghe Trần Nghĩa Thịnh nói xong.
- Lúc trước Vương Nhất Bác đồng ý cược mạng tôi còn tưởng rằng cậu ta có mục đích gì đó, thậm chí tưởng tượng ra rất nhiêu âm mưu quỷ kế cậu ta có thể làm. Thật không nghĩ đến cậu ta thật sự lại chỉ vì giành một cơ hội thử vai cho cậu mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!
FanfictionTên gốc:艹粉吗?大明星! *Tác giả:回首云深不知处Ꮤ@lofter * Tình trạng bản gốc: Hoàn 72 chương+PN *Editor: Hoa *Thể loại: He, ngọt, Trạm ca Bo x Minh tinh Chiến * Văn án: Đây là câu chuyện một trạm ca toàn năng giả heo ăn thịt hổ dụ dỗ minh tinh ngốc bạch ngọt, ta...