Chương 48

1.2K 151 18
                                    

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy đã quên luôn việc hôm qua ngủ gật trên bàn vì chạy deadline, còn tưởng rằng mình mơ màng tự về giường ngủ.

Vương Nhất Bác từ ngoài phòng bệnh đi vào, cậu đã thay quần áo bệnh nhân đổi về quần áo thường ngày, lại ngắm nhìn bốn phía, đồ dùng sinh hoạt hai người mang đến đã dọn xong.

Tiêu Chiến hỏi:

- Gì đây?

Vương Nhất Bác quơ quơ giấy xuất viện trên tay nói:

- Bác sĩ nói em có thể ra viện rồi, chúng ta đi làm thủ tục đi!

- À? Có thể ra viện rồi hả? Sao bác sĩ không nói với anh?

Vương Nhất Bác nói:

- Ai kêu anh ngủ nướng! Em vừa đi hỏi bác sĩ, là ông ấy nói với em đó.

Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ:

- Chắc chắn là ra được rồi chứ? Để anh đi hỏi lại xem có nên ở lại quan sát thêm vài ngày nữa không?

Vương Nhất Bác vội vàng đè anh ngồi lại trên giường:

- Thật đó, thật hơn chữ thật, em lừa anh làm gì? Bác sĩ không đồng ý cho em xuất viện thì ông ấy đưa em tờ giấy này làm gì? Ông ấy không nói với anh thế hả?

Tiêu Chiến ngẫm lại:

- Nói cũng đúng.

- Vậy đi thôi, chúng ta xuống lầu làm xong thủ tục là có thể về nhà.

Tiêu Chiến nghe vậy cười nhẹ, anh rất thích cái từ này:

- Ừ, về nhà.

Sau hơn 10 ngày ở viện thì cuối cùng hai người cũng không phải ngửi mùi thuốc khử trùng rồi, tinh thần khoan khoái hơn hẳn.

- Nhất Bác,  em ăn món dinh dưỡng nửa tháng chắc cũng ngán lắm rồi, chúng ta đi ăn món gì ngon ngon đi em, muốn ăn gì nào?

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nghĩ:

- Muốn ăn... mì Trùng Khánh!

Tiêu Chiến kinh ngạc:

- Mì Trùng Khánh? Hay là đi ăn bữa tiệc lớn đi, như lẩu hay gì đó...

Vương Nhất Bác nói:

- Không, tự dưng em lại rất nhớ vị mì Trùng Khánh!

Tiêu Chiến chọc chọc má sữa gầy đến sắp biến mất của câu:

- Em ăn nửa tháng canh suông cháo trắng miệng không nhạt à?

Vương Nhất Bác nói:

- Vậy nên mì của em phải cho nhiều dấm chua vào! Rất nhiều rất nhiều dấm chua!

- Ha ha... chua chết người à!

- Ai cần anh lo!

Cửa hàng này là người Trùng Khánh mở, hương vị rất chính tông, Tiêu Chiến rất thích ăn.

Lúc hai bát mì được bưng lên Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác chén ít cay hơn.

Vương Nhất Bác ăn cái gì cũng ăn từng miếng to trông rất ngon, quai hàm phình phình đáng yêu cực kì. Cậu gắp hai miếng mì to, cảm thấy thỏa mãn nhai nhai, kẹp lên trứng chiên đang chuẩn bị một miếng nuốt gọn, lại trông thấy Tiêu Chiến đang nhã nhặn ăn rau xanh.

【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ