Chương 53

1.2K 163 8
                                    

May mắn đội cứu hộ đến kịp thời, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, mà những người sống sót khác trong trận tuyết lở này cũng được cứu ra, kể cả ông lão kia.

Có hai người trong đoàn phim lần này bất hạnh gặp nạn, những người khách còn lại thì bị thương trong đó có cả Trần đạo. Lần này quả thực là một đả kích không nhỏ đối với đoàn phim, nên là kế hoạch quay phim tạm bị hoãn lại, tất cả mọi người nghỉ ngơi lấy sức, dưỡng thương xong điều chỉnh trạng thái, giải quyết xong mọi việc rồi bàn lại sau.

Vương Nhất Bác chỉ là hao tổn quá độ dẫn đến kiệt sức, ngủ một đêm liền hồi phục, mà trên người Tiêu Chiến có một ít vết thương ngoài da, lại bị thiếu khí khi bị chôn dưới tuyết, cần nằm viện thêm vài ngày.

Vương Nhất Bác lặng lẽ mở hé cửa, thấy phòng bệnh không người liền lập tức mở khóa trái nhảy lên giường kéo Tiêu Chiến ra, động tác lưu loát trôi chảy.

Tiêu Chiến nhìn người quấn cả hai chân hai tay lên người anh như con gấu túi, vỗ vỗ đầu cậu cười nói:

- Em làm gì thế? Em không có phòng à?

Vương Nhất Bác mặt không biến sắc rúc vào ổ chăn:

- Lạnh~~~

Tiêu Chiến dịch chăn sang cho cậu:

- Bây giờ biết lạnh rồi à? Lúc lên núi sao không thấy lạnh đi?

Vương Nhất Bác hầm hừ nói:

- Anh còn nói, nếu em không đến thì bây giờ xảy ra chuyện gì rồi?

Tiêu Chiến cầm chặt tay cậu:

- Thật sự phải cám ơn bạn nhỏ rồi, ân cứu mạng không gì báo đáp, lấy thân báo đáp có được không?

Vương Nhất Bác khôn khéo lạch cạch lạch cạch đánh bàn tính:

- Thế cũng quá lỗ đi, anh vốn là người của em.

- A? vậy em muốn thế nào?

- Em còn chưa nghĩ ra, đợi em nghĩ ra rồi nói sau, đến lúc đó anh không được đổi ý đấy.

- Được được được, không đổi ý.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt lên lòng bàn tay đang quấn băng gạc của cậu.

Bây giờ hai người họ còn sống, còn có thể dựa vào nhau trò chuyện, thật sự quá tốt.

Trước khi lên núi vốn mọi người đã chuẩn bị vẹn toàn, nhưng lại không dự đoán được thời tiết trên núi tuyết biến hóa thất thường, chẳng ai ngờ được rằng thật sự sẽ xảy ra tuyết lở. Lúc ấy chân Tiêu Chiến bị chôn sâu bên trong tuyết không cử động được, trong lòng sợ hãi đến nỗi máu trong người dường như đã đông cứng cả lại: " Nếu anh chết ở đây vậy Vương Nhất Bác phải làm sao? Cậu còn ngủ ở khách sạn đợi anh về, còn cha mẹ ở Trùng Khánh xa xôi, họ phải làm sao?"

Không khí càng ngày càng ít, ý thức của Tiêu Chiến càng ngày càng mơ hồ, anh biết rõ mình không thể ngủ, một khi ngủ rồi có thể sẽ không tỉnh lại nữa. Tiêu Chiến giãy giụa giật vòng cổ đang đeo xuống nắm chặt trong tay, chỗ sắc cạnh đâm vào lòng bàn tay, đau đớn lan tỏa khắp toàn thân, đại não lập tức thanh tỉnh rất nhiều, dựa vào loại kích thích này mới làm cho bản thân chống đỡ được lâu như vậy, nếu không có lẽ anh đã không đợi được Vương Nhất Bác đến cứu rồi.

【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ