Mặt Tiêu Chiến trắng bệch hỏi:
- Cái gì cấm thi đấu? Thi đấu ngầm gì? Đây là ý gì?
Vương Nhất Bác chỉ cúi đầu trầm mặc. Cậu biết giấy không thể gói được lửa, chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị lộ, nhưng không nghĩ tới sẽ bị lộ nhanh như vậy, trong lúc nhất thời cậu không biết giải thích với Tiêu Chiến như nào.
Tiêu Chiến đợi mãi không thấy Vương Nhất Bác lên tiếng liền nóng nảy:
- Em nói gì đi Vương Nhất Bác!
Vương Nhất Bác cắn chặt môi.
Cậu có thể nói cái gì? Nói mình giao dịch với Trần Nghĩa Thịnh đua xe cược mệnh? Nói cậu tranh thủ cơ hội thử vai cho Tiêu Chiến mà suýt mất mạng? Nói lần trước cậu nhập viện không phải vì bất ngờ ngã xe mà là vì bị chơi đểu?
Cái gì cậu cũng không thể nói.
Cậu quá hiểu Tiêu Chiến, nếu Tiêu Chiến biết rõ sự thật nhất định sẽ tự trách mình, cái bộ phim này vốn đã cực kì áp lực rồi, giờ sẽ lại càng trầm trọng hơn.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, chờ câu trả lời từ cậu.
Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói:
- Chiến ca, bây giờ anh có thể đừng hỏi nguyên nhân được không, về sau em nhất định nói hết toàn bộ cho anh biết.
- Nói cách khác em thật sự tham gia thi đấu ngầm?
- Vâng.
Tiêu Chiến hét lên:
- Vương Nhất Bác em điên rồi à?! Đua xe ngầm tàn khốc ra sao em không biết à? Sểnh ra một chút là có đi không về đấy em có biết không?
- Biết.
Nghe thấy thế Tiêu Chiến càng là giận không chỗ phát tiết, máu dồn lên não:
- Đã biết em còn làm! Rốt cuộc em nghĩ cái gì? Rốt cuộc là vì sao?!
- Chiến ca anh đừng hỏi nữa có được không?
Vương Nhất Bác gần như khẩn cầu nói.
Vương Nhất Bác ngoan cố không hé nửa lời, lại nhìn anh bằng ánh mắt khẩn cầu. Tiêu Chiến trầm mặc thật lâu, cuối cùng đành thỏa hiệp gật đầu:
- Được. Nhưng em phải cam đoan về sau sẽ không làm chuyện nguy hiểm như này nữa.
- Em cam đoan.
TIêu Chiến mệt mỏi ngả người ra sau ghế, vuốt vuốt mi tâm hỏi:
- Vậy bây giờ phải làm sao? Còn biện pháp nào giải quyết không?
Vương Nhất Bác lắc đầu:
- Không có biện pháp. Kết cục đã định, thông báo đã phát ra rồi.
Tiêu Chiến thở dài. Hai năm, đối với một vận động viên mà nói thì hai năm trân quý cỡ nào!
Đáy mắt Vương Nhất Bác lúc sáng lúc tối, lặng lẽ nắm chặt tay.
Chuyện này không thể đột nhiên vô duyên vô cớ mà tuôn ra ngoài, còn là trong vòng một đêm phát ra thông báo bất ngờ. Như vậy chỉ có một giải thích – Paul
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!
FanficTên gốc:艹粉吗?大明星! *Tác giả:回首云深不知处Ꮤ@lofter * Tình trạng bản gốc: Hoàn 72 chương+PN *Editor: Hoa *Thể loại: He, ngọt, Trạm ca Bo x Minh tinh Chiến * Văn án: Đây là câu chuyện một trạm ca toàn năng giả heo ăn thịt hổ dụ dỗ minh tinh ngốc bạch ngọt, ta...