Trải qua bao nhiêu gian nan thì cuối cùng <Biên cương> cũng đến ngày sát thanh.
Bộ phim này dốc hết tâm huyết của tất cả nhân viên trong đoàn, khắc phục vô số khó khăn không thể tượng tượng được, ngay cả Trần đạo tính tình cổ quái cũng nhịn không được khóe mắt cay cay, Tiêu Chiến càng là lệ rơi đầy mặt, mắt đỏ hoe ngồi ở vị trí của mình uống rượu.
Tiêu Chiến hầu như rất ít uống rượu, từ khi Tiêu Chiến uống rượu bị thợ săn ảnh chụp được mình đang hôn Vương Nhất Bác ở hầm gửi xe vào hai năm trước dẫn đến một loạt sự việc xảy ra sau này thì hai người không chạm vào rượu nữa.
Tửu lượng Tiêu Chiến không tốt, có thể nói là một ly liền say, nhưng Vương Nhất Bác biết trong lòng anh đang buồn, lần này cũng không ngăn cản mà chỉ âm thầm chuẩn bị thuốc giúp anh tránh việc uống xong dạ dày lại khó chịu.
Mọi người đã chờ tiệc sát thanh này từ lâu, cuối cùng ai cũng say bí tỉ, chỉ duy Vương Nhất Bác không dám uống nhiều vì cần chăm sóc cho Tiêu Chiến.
Trần đạo há miệng vỗ vai Tiêu Chiến nói:
- Tiêu Chiến, cậu là hạt giống tốt nhất trong mấy người trẻ tuổi tôi đã thấy, cậu trời sinh ra là phải làm diễn viên.
Tiêu Chiến hít hít mũi nói:
- Cảm ơn Trần đạo cho tôi cơ hội lần này, nếu không tôi vẫn còn là "chuột chạy qua đường, nhà nhà kêu đánh", có lẽ đến giờ chắc cũng chưa tìm được cách để tiếp tục đóng phim, bây giờ còn đang chìm trong vực sâu.
Trần Nghĩa Thịnh nói:
- Tôi có lòng tin, Tiêu Chiến cậu phải tim trình độ của Trần Nghĩa Thịnh tôi, bộ phim này sẽ nổi tiếng toàn cầu, cậu nhất định sẽ thành siêu sao quốc tế.
Trong mắt Tiêu Chiến ánh lên nước mắt, anh nức nở nói:
- Trong thời gian đen tối nhìn thấy ánh sáng rạng đông, phần ân tình này tôi mãi mãi không quên.
Trần Nghĩa Thịnh nhìn Vương Nhất Bác ở bên cạnh:
- Ánh sáng lớn nhất trong lúc tối tăm nhất của cậu hẳn là Vương Nhất Bác, hai người các cậu đều là người tốt.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, hai người nhìn nhau cười, đều hiểu rõ ý nghĩ của đối phương.
Trần Nghĩa Thịnh nhìn về phương xa, không biết là nghĩ tới gì đó, thì thào cảm khái:
- Các cậu như này thật tốt, thật tốt.
Ra ngoài khách sạn, cái nóng mùa hè phả vào người, rượu trong người Tiêu Chiến dường như càng lên men, toàn bộ gương mặt, cổ, tai đều đỏ rực lên, mắt to chớp chớp cố gắng tìm đường, chân nâng lên lại hình như không biết đặt xuống thế nào, vẻ mặt mê mang, cả người mềm như bông đáng yêu cực kỳ.
Tiêu Chiến thuộc về loại người uống say sẽ ý thức mơ hồ, chỉ số thông minh chỉ bằng đứa trẻ, lúc này hỏi cái gì anh liền trả lời cái đó, nói cái gì thì là cái đó, cực kỳ dễ bị lừa.
Vương Nhất Bác khống chế xúc động muốn nhào tới nuốt gọn con thỏ này vào bụng:
- Tiêu Chiến, sau này không cho phép anh uống rượu nếu không có em ở đó!
BẠN ĐANG ĐỌC
【BJYX 】Thao fan không? Đại minh tinh!
FanfictionTên gốc:艹粉吗?大明星! *Tác giả:回首云深不知处Ꮤ@lofter * Tình trạng bản gốc: Hoàn 72 chương+PN *Editor: Hoa *Thể loại: He, ngọt, Trạm ca Bo x Minh tinh Chiến * Văn án: Đây là câu chuyện một trạm ca toàn năng giả heo ăn thịt hổ dụ dỗ minh tinh ngốc bạch ngọt, ta...