Chương 5: Phí chạy vặt

183 12 1
                                    

Thẩm Huyên ngồi yên lặng nhìn theo bóng dáng nam nhân đi lên lầu. Tay cô cầm đôi đũa hình dáng tinh tế, khuôn mặt bày ra biểu tình có bao nhiêu quái dị liền có bấy nhiêu. Cùng ông nội cô nói chuyện? Nói chuyện ly hôn sao?

Thật là...không có gì tốt hơn! Đỡ cho bản thân cô phải giải thích một phen. Vốn dĩ thằng cha họ Mục kia muốn ly hôn, cô chỉ là thuận theo ý hắn mà làm. Ông nội cô có nổi giận hay không cũng không liên quan đến cô nha.

Chỉ là khi nhìn thấy chi phiếu trên bàn, Thẩm Huyên không nhịn được bèn đưa mắt nhìn về phía trên lầu. Cái này là cho cô đúng không nhỉ?

Thẩm Huyên có cảm giác tốc độ mình phất lên thật nhanh. Đi theo nam chính đích xác có thịt ăn quả không sai. Đến khi cả hai ly hôn cô khẳng định có thể được chia rất nhiều tiền. 

Vừa nhìn chi phiếu vừa ăn cảm giác cơm cũng ngon hơn mấy phần. Thẩm Huyên phá lệ ăn thêm một chút. Tới buổi tối, cô liền đem thiết kế gửi cho Lục Tố Tố. Cô ấy luôn hỏi cô tìm nhà thiết kế ở đâu, bất quá Thẩm Huyên một mực giữ bí mật. Hiện tại, phòng làm việc vừa mới đi vào hoạt động, tiền vốn còn chưa thu lại được. Về sau cũng không thể dựa vào tiền ăn trong nhà để bỏ thêm vốn cho nên tình huống của cô không mấy lạc quan. Cũng không biết tài sản trong nhà được chia chác như thế nào vì trong sách không đề cập đến việc này. 

Suýt chút nữa thì quên, cái vị anh họ kia của cô cũng là người thừa kế, lại còn thích nữ chính. Đáng tiếc anh ta chỉ là nam phụ 4, thầm yêu nữ chính. Trong sách cũng không đề cập đến ông nội nguyên chủ. Chỉ có viết là nguyên chủ cuối cùng bị đuổi khỏi nhà, sau đó thì bị nam 2 đưa vào nhà giam, bị tra tấn ở trong đó cho đến chết.

Nhưng nếu như ông của nguyên chủ ở đó làm sao có thể trơ mắt nhìn cô ấy bị đuổi ra khỏi nhà? Nhất định có mùi mờ ám ở trong này mà trong sách lại không viết thêm một chút. Hi vọng không phải kết quả quá tồi tệ. Bằng không cô thực sự tứ cố vô thân.

Hôm sau Thẩm Huyên bất ngờ dậy sớm. Chẳng qua dù sớm nhưng cũng chẳng thấy Mục Đình, hẳn là hắn đã đến công ty. Thẩm Huyên ăn sáng xong thì tự mình bắt xe trở về nhà. Cô có học lái xe nhưng chưa có lái ra đường bao giờ. Cô không dám đem tính mạng của mình ra đặt cược.

Nghĩ tới chuyện ly hôn, cô có chút khẩn trương. Biệt thự này to như vậy, bên ngoài chỉ có mấy gia nhân đang làm vườn. Nhìn thấy Thẩm Huyên trở về, họ lập tức chào hỏi. Thẩm Huyên tiến vào thấy đại sảnh to như vậy mà không có một bóng người nào. Cô vốn tưởng lão gia tử ở trên lầu liền chuẩn bị đi lên. Chưa kịp lên thì đã có một người đàn ông trẻ tuổi, một thân âu phục màu lam nhàn nhã đi xuống.  

Nhìn người tới là ai, người đàn ông đột nhiên cất tiếng cười nhạo: "Ồ, em họ cũng biết về nhà đấy à. Chẳng lẽ Mục Đình không chịu được nữa nên đã đuổi cô đi rồi?"

Nguyên chủ rất ít khi về nhà. Cho dù có xin tiền ông nội cũng chỉ gọi điện. Lần gần đây nhất về nhà đã là mấy tháng trước. Nghe đối phương nói, Thẩm Huyên trên mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ.

"Tôi về nhà của mình, tìm ông nội mình thì liên quan gì tới anh?"

Cô đến nhìn nhìn đối phương một cái cũng lười, lập tức muốn lên lầu.

Hôm nay lại không có li hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ