Khi quay về biệt thự thì đã là buổi tối. Lo lắng suốt một ngày quả thật có chút mệt mỏi, nhưng mà Thẩm Huyên lại vàng đói hơn. Tắm rửa xong cô liền chạy xuống lầu ăn cơm. Kì thật, cô muốn ăn lẩu, nhưng mà Mục Đình chắc chắn không thích mùi vị này. Vẫn là chờ thời điểm anh ta không có ở nhà thì ăn là được rồi.
Một mình ăn hết một con tôm hùm lớn, Thẩm Huyên đã sâu sắc nhận ra như thế nào là sau một đêm liền phất. Có tiền liền trở thành người giàu có. Có tiền liền có thịt cá tươi ngon. Quả thật, trước đây, cô không ngờ là con tôm hùm này lại to đến thế.
"Đúng rồi, trong cuộc họp hôm nay, mấy vị bác sĩ đó nói thế nào? Bệnh của ông làm thế nào mới có thể kéo dài?" Cô bỗng nhiên nhìn người bên cạnh hỏi.
Mục Đình thong thả ung dung ăn cơm. Nghe cô hỏi cũng không ngẩng đầu, môi mỏng hé mở: "Phẫu thuật."
"A? Nhưng mà cơ thể của ông...." Nói đến đây, Thẩm Huyên không nhịn được tiếng thở dài. Không làm phẫu thuật thì không kéo dài được mấy ngày. Làm phẫu thuật tuy rằng nguy hiểm nhưng mà ít nhất còn có một con đường sống.
Tâm trạng cô lại trở nên phức tạp. Ông nội Mục cho cô 3% cổ phần. Chuyện này nếu như để những người khác của Mục gia biết thì chắc chắn mấy kẻ đó sẽ liều mạng với cô vì cô trong mắt họ chính là người ngoài. Thẩm Huyên cũng không có muốn. Dù sao phí ly hôn Mục Đình cấp cho cô cũng để cho cô cả đời không lo ăn mặc rồi.
"Cuối tuần cùng tôi ra ngoài một chuyến." Mục Đình bỗng nhiên lên tiếng.
Nghe vậy, Thẩm Huyên sưbgr sốt, cuối cùng chỉ có thể "Ồ" một tiếng. Chắc là lại tham gia cái yến tiệc gì đó, chắc cô lại phải tốn tiền mua lễ phục rồi. Hơn nữa mấy cái bộ lễ phục đều chỉ có thể mặc đúng một lần, quả thực là hút máu người ta.
"Dì Vương, ngày mai cháu muốn ăn bào ngư, muốn loại bào ngư lớn." Cô hướng dì Vương đang mang thức ăn lên.
Người sau nghe vậy chỉ cười một cái. "Vậy phải đợi đến ngày mốt vì máy bay cũng cần một ít thời gian."
Thẩm Huyên gật đầu không nói gì nữa. Cô nhịn không được lại cảm thán sự xa sỉ của đại gia lần nữa. Không sai, giống như con tôm hùm cô vừa ăn đều là từ nước ngoài vận chuyển bằng đường hàng không đến đây. Nếu không ở trong cái vòng này, cô cũng khó có thể tưởng tượng được người giàu lại xa sỉ đến thế. Ngay cả thức ăn cũng có nhân viên chuyên chọn lựa. Có điều sau khi ly hôn, cô chắc sẽ không được hưởng thụ đãi ngộ này nữa.
Nói đến ly hôn, cô nhịn không được trộm hỏi người đối diện: "Chúng ta,....khi nào mới đi công chứng?"
Không đi công chứng khiến cô không ăn tâm.
"Xem tình hình."
Thẩm Huyên: "........" Đờ.
Buông dĩa xuống, cô bình tĩnh nhìn chằm chằm vào người nào đó vẫn đang dùng bữa. Trái ngược với thịt cá bên cô thì đối phương tương đối thích ăn rau xanh. Hơn nữa bộ dáng khi ăn cơm còn đẹp hơn so với cô.
Nghiêng đầu qua, mày Thẩm Huyên nhăn lại: "Anh.... Không phải anh nghĩ lại không muốn ly hôn đấy chứ?"
Tầm mắt vừa nhấc, hai người bốn mắt nhìn nhau. Mục Đình cùng hơi cúi người, ánh mắt thâm trầm: "Nếu tôi nói đúng, cô sẽ làm như thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm nay lại không có li hôn
RomanceHán Việt: Kim thiên hựu nhược chuyết một hữu lý hôn [xuyên thư] Tác giả: Ngã Yêu Thành Tiên Tình trạng cv: Hoàn thành Nguồn: linhmaiha Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, ngọt sủng, HE, nữ phụ Trạng thái: loading...... Văn án: Trong tiểu t...