Chương 43: Bị vợ quản nghiêm

169 7 0
                                    

Mục Đình nhìn cô một lúc bỗng vươn tay ôm lấy eo cô. Anh hơi cúi đầu, đôi mắt hơi ánh lên tia sáng: "Không cần vội vàng có con."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Huyên nghe vậy thì trừng mắt với anh: "Ý của anh là sao, chẳng nhẽ anh không thích trẻ con?!"

Thẩm Huyên cũng chưa nghĩ xa đến như vậy. Nhưng mà cô không ngờ là Mục Đình cũng không nóng vội với chuyện này! Không phải giới hào môn rất quan trọng việc thừa kế, nối dõi tông đường sao?

"Anh không thích trẻ con hay là không thích em sinh con?" Thẩm Huyên hơi nhíu mày.

Nhìn khuôn cô nghiêm túc chất vấn mình như vậy, Mục Đình bất đắc dĩ mỉm cười, anh thấp giọng đáp: "Chỉ cần là em sinh thì anh đều thích."

"............." Thính này độc quá, mị không nhịn được.

Thẩm Huyên xấu hổ mà quay mặt sang chỗ khác. Cô không khỏi hừ nhẹ một tiếng, "Chỉ được cái hoa ngôn xảo ngữ*."

(Lời nói bên ngoài thì đẹp đẽ, hoa mĩ nhưng thật ra không có ý nghĩa, xáo rỗng.)

Bình tĩnh nào, nghị lực lên tôi ơi, đừng để bị tên đàn ông này mê hoặc!

Khi cô quay đầu, một loạt dấu ấn màu đỏ liền lộ ra trước tầm mắt của anh. Ánh mắt Mục Đình hơi động, bàn tay ở dưới nhẹ nhàng xoa vòng eo thon của cô. Anh bất ngờ phủ lên đôi môi căng mọng của cô một nụ hôn, dần dà liền thâm nhập sâu vào trong.

Cái này.... dì Vương còn đang ở trong bếp, bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài này. Tưởng tượng như vậy, Thẩm Huyên cố gắng đẩy hai vai của anh ra. Lưng cô dựa vào sofa, cũng không thể lùi đi đâu được. Cô muốn thoát khỏi vòng tay anh nhưng không được. Anh khẽ nâng cả người cô lên. Thẩm Huyên chỉ cảm thấy không khí đều bị rút sạch.

Mục Đình khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, lại hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng mê người kia. Anh cố đè thấp giọng nói của mình, hỏi cô: "Cái váy kia đâu?"

Thẩm Huyên cả người cứng đờ. Cô dứt khoát đẩy tên đàn ông xấu xa này ra nhưng mà vô ích. Sự chênh lệch thể lực đáng ghét này.... Thẩm Huyên tức giận, chỉ có thể dùng ánh mắt cô cho là dữ tợn mà nhìn lại anh: "Ồ, chẳng phải người nào đó nói là không thích sao?"

Cô vẫn cho rằng con hàng này thích thể loại thiếu nữ thanh thuần. Kết quả là giờ tên này lại cho cô câu hỏi như vậy.

"Lúc nào, sao anh không nhớ?" Mục Đình rất tự nhiên mà bác bỏ. Làm sao mà lại không thích. Người khác mặc làm sao quyến rũ bằng nhìn vợ mình mặc chứ. Mục Đình khẽ bổ sung trong lòng. 

"Đồ không biết xấu hổ!" Thẩm Huyên đỏ mặt. Nhân lúc anh hơi mất cảnh giác liền dùng hết sức mà đẩy anh ra. Cô nhanh như chớp mà nhảy khỏi sofa, ba chân bốn cảng chạy lên trên tầng.

Cô phải nhanh chóng thủ tiêu cái váy kia mới được! Thật không ngờ kẻ thường ngày đứng đắn thế kia mà lại chơi trò lưu manh như vậy, mắt cô đúng là bị mù rồi! Đàn ông đều cùng một loại đức hạnh cả.

Cô đã hỏi dì Vương. Hóa ra cả ngày nay, con hàng này không đến công ti. Trước kia thì dù có mưa gió bão bùng thế nào cũng phải tới đó. Hình như cô đã nhìn thấy bản chất thật sự của con hàng này rồi.

Hôm nay lại không có li hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ