Chương 33: Tôi muốn anh cõng tôi

147 7 1
                                    

Không cần quan tâm lời đối phương là thật hay giả, Thẩm Huyên thử vươn cánh tay, ngữ khí mang theo sự dò hỏi: "Tôi....Tôi muốn anh cõng tôi."

Hai người bốn mắt nhìn nhau. Mục Đình không tỏ thái độ gì, bình tĩnh nhìn cô, bỗng nhiên anh đem cả người cô bế lên, dọa Thẩm Huyên trở tay không kịp. 

"Tôi muốn anh cõng tôi, không phải bế như thế này!" Thẩm Huyên hết cách đành phải bám vào hai cánh tay hữu lực của anh. 

Mục Đình cố tình làm ngơ cô, một tay còn lại còn đặt lên eo của cô, bước chân vững vàng cứ thế mà thẳng tiến. "Em mỗi ngày đều ăn nhiều như vậy, thức ăn đều đi đâu hết rồi?"

Sợ mình không cẩn thận sẽ rơi xuống, Thẩm Huyên chỉ có thể từ từ ôm lấy hai vai anh. Nghe câu hỏi của Mục Đình, cô càng tức giận hơn, bèn trừng mắt nhìn anh: "Nó đi đi đâu thì liên quan gì đến anh." Việc này mà cũng quan tâm là sao? Đừng nhìn cô gầy mà lầm. Dáng người cô rất tốt, trước lồi sau vểnh đấy. Nói ra người đàn ông khô khan này cũng không hiểu đâu!

Trở lại biệt thự, Thẩm Huyên lập tức lên lầu tắm rửa. Tắm xong xuống nhà ăn sáng đã thấy Mục Đình yên vị dùng bữa rồi. Cô nhanh chóng ngồi xuống một bên rồi lấy chén cháo ăn. Ừm, vận động xong khẩu vị đúng là tốt hơn hẳn. 

"Về sau em nên dậy sớm." Mục Đình bỗng nhiên nói.

Thẩm Huyên ngẩn người, định hỏi tại sao nhưng cô đã kịp phanh lại. Trong nháy mắt, cô đã hiểu ý tứ của đối phương rồi. Thẩm Huyên tỏ vẻ kháng cự, lắc lắc đầu: "Không, tôi không cần." Chạy nửa vòng đã ngốn của cô mất nửa cái mạng già. Chạy hai vòng giống như Mục Đình, cô có thể trực tiếp nằm im được rồi đấy.

Nhưng mà Mục Đình lại không cho phép cô cự tuyệt, "Em đã nghĩ kĩ?"

Con hàng này muốn uy hiếp cô à? Thẩm Huyên cô đây là ai chứ, cô lập tức cao giọng đáp lại: "Đương nhiên!". Xem anh còn làm gì được tôi nào?

Mục Đình tạm thời không có ý kiến gì về việc này nữa. Chỉ là ánh mắt sâu xa kia cứ nhìn cô một hồi, sau đó anh thu hồi tầm mắt, tiếp tục ăn sáng. Thẩm Huyên bị anh nhìn như vậy cảm thấy lạnh cả người. Cô đánh hơi được mùi nguy hiểm.

Ăn xong, Thẩm Huyên lên lầu thay quần áo. Không biết là nghĩ đến cái gì, cô lại mang chiếc vòng tay kia ra rồi đeo vào. Xong xuôi tất cả, cô mới bảo tài xế đưa cô tới công ty. 

Thời điểm cô đến công ty đã có một nữ trợ lý đã chờ ở đó, cô cùng nữ trợ lý đi tới phòng họp. Lúc này, phòng họp đã ngồi kín người, tất cả các cổ đông cơ bản đều ở đây, ngoài ra còn có một vài vị luật sư. Lão gia tử ngồi trên ghế chủ tịch, khí sắc không được tốt lắm. Ông chỉ nói vài câu rồi liền sau đó kí tên lên hợp đồng. Đến lượt Thẩm Huyên, cô có hơi do dự nhưng vẫn đặt bút kí xuống.

"Các vị ở đây đều là nguyên lão của công ty. Huyên Huyên rất nhiều chuyện không hiểu cũng mong các vị thông cảm cho. Mặt khác, tôi cũng hi vọng chúng ta đại gia đoàn kết một lòng, làm cho công ty ngày càng phát triển." Âm thanh lão nhân phá lệ to lớn, vang dội khắp căn phòng.

Hôm nay lại không có li hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ