Nghe được sự việc này, Thẩm Huyên ngay lập tức liền nghĩ đến vị bác cả kia của cô. Cũng chỉ có ông ta mới có động cơ cùng cơ hội để làm vậy. Cô càng nghĩ càng tức giận, nhiều hơn là không thể tin nổi. Lão ta cư nhiên vì tiền mà có thể xuống tay với chính cha ruột của mình!!
Kết thúc cuộc gọi, Thẩm Huyên nhanh chóng đổi quần áo rồi lập tức đến bệnh viện. Trong lòng cô vừa lo lắng, vừa cảm thấy may mắn. May mà kịp thời phát hiện ra chuyện này, lại lo lắng độc tố trong cơ thể có ảnh hưởng đến ông nội cô.
Thẩm Huyên trong lòng như có lửa đốt đi vào bệnh viện. Phòng bệnh vẫn có rất nhiều bác sĩ túc trực. Thẩm lão gia tử không có việc gì đang đọc báo, nhìn qua thì tinh thần ông cũng không tệ lắm. Trong phòng bệnh cũng có một số họ hàng trong Thẩm gia đến hỏi thăm, phòng bệnh liền như vậy trở nên ồn ào.
"Ồn ào cái gì, tôi còn chưa có chết đâu! Tất cả đều ra ngoài hết đi, tôi có chết cũng là bị các người nháo đến chết!" Lão gia tử cực kì bất mãn nói.
Chỉ trong chốc lát, cả gian phòng liền yên tĩnh. Mọi người đều ngại uy nghiêm của lão gia tử cũng im tiếng. Sau khi ra ngoài phòng bệnh, mọi người lại thấp giọng nghị luận, đều thắc mắc tại sao lão gia tử bỗng dưng trúng độc. Mọi người có suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết điều này có liên quan đến Thẩm Dục Dân.
Thẩm Huyên đóng cửa phòng bệnh, ngăn cản hết âm thanh bàn luận bên ngoài. Cô quay vào hỏi bác sĩ chủ trị: "Loại độc này sẽ sinh ra nguy hiểm chứ?"
Thần sắc bác sĩ có hơi ngưng trọng, nửa ngày sau mới đáp lại: "Việc này còn phải chờ kiểm tra một lần nữa. Chúng ta chưa rõ độc này còn có tác dụng phụ không nên không dám tùy tiện kết luận. Nhưng mà loại độc tố này hẳn là đã tích tụ rất lâu trong cơ thể người bệnh rồi. Hơn nữa lão tiên sinh tuổi tác đã lớn, chúng tôi cũng không thể có tác động quá lớn đến ngài ấy. Cô yên tâm, chúng tôi đã mời rất nhiều chuyên gia trong và ngoài nước tới đây nghiên cứu cách để thanh trừ độc tố này, cố gắng không để nó ảnh hưởng đến sự an toàn của lão tiên sinh."
Bác sĩ cùng Bạch Tư nói cũng không khác biệt gì lắm, tuy nhiên trước mắt không có nguy hiểm là tốt rồi. Thẩm Huyên đưa mắt nhìn đến lão nhân đang ở trên giường bệnh, trong lòng lập tức nghẹn một hơi không thể phát tiết.
"Cháu đã bảo ông để ý đến bác cả mà ông không nghe. Trừ ông ta ra thì còn có ai có cơ hội để ra tay như vậy. Ông đã cố gắng cho ông ta cơ hội nhưng trong mắt ông ta lại chỉ có tài sản!"
Đây là lần đầu tiên Thẩm Huyên nói thẳng ra như vậy, cô cũng rất khó chịu. Các bác sĩ liền rất thức thời mà đi ra ngoài. Haizz, lại là một hồi hào môn tranh đấu, thật là cẩu huyết.
Lão nhân tùy ý đặt tờ báo sang một bên rồi ngẩng đầu nhìn cô, "Chỉ cần nó có thể sống yên ổn, mạng của ta thì có tính là gì."
Phòng bệnh đột nhiên lâm vào yên tĩnh, Thẩm Huyên cau mày, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp. Kì thật cô tự hỏi bản thân mình, nếu như con của mình vì tiền tài mà hại mình, cô sẽ làm gì, sẽ nghĩ như thế nào? Thẩm Huyên thực sự không dám tưởng tượng. Cô nghĩ mình sẽ không thể tiếp thu được sự việc này. Cô cũng biết trong lòng lão nhân có bao nhiêu thống khổ cùng dày vò.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm nay lại không có li hôn
RomanceHán Việt: Kim thiên hựu nhược chuyết một hữu lý hôn [xuyên thư] Tác giả: Ngã Yêu Thành Tiên Tình trạng cv: Hoàn thành Nguồn: linhmaiha Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, ngọt sủng, HE, nữ phụ Trạng thái: loading...... Văn án: Trong tiểu t...