Khi Thẩm Huyên tỉnh lại, bên cạnh cô đã không còn hơi ấm. Trời bên ngoài có chút âm u, dường như sắp có một trận mưa. Cô ôm chăn muốn ngồi dậy, cuối cùng vẫn phải nằm nghỉ trên giường, cả người đều rúc vào trong chăn.Cô không mất trí nhớ, cô vẫn rõ ràng đêm qua đã phát sinh chuyện gì. Cô cảm thấy thẹn thùng nhưng đồng thời cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Rõ ràng đã đáp ứng để cô ở phía trên, cuối cùng con hàng kia lại đè cô xuống mà làm, thứ lươn lẹo!
Mà bây giờ thì sao, người ta ăn xong liền chùi mép, đàn ông đúng là không phải thứ gì tốt!
Thôi được rồi, dù sao cô cũng là một người trưởng thành, không so đo mấy chuyện vặt nữa. Cảm thấy đã nghỉ ngơi đủ rồi, Thẩm Huyên mới gian nan đi vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi thay quần áo, che chắn kĩ càng cô mới xuống dưới nhà. Lát nữa muốn ra khỏi nhà cô phải trang điểm thật kĩ mới được, bằng không thì cô còn gặp người nào được nữa.
Nhưng khá bất ngờ là hôm nay Mục Đình lại ở nhà chứ không đến công ty. Bình thường giờ này anh hẳn đang ngồi ở văn phòng rồi chứ, chẳng lẽ tay lại có vấn đề à?
Lấy một cái bánh mì kẹp trên bàn xuống rồi cắn một miếng, Thẩm Huyên đi về phía chiếc sofa. Cô khó chịu mà liếc người đang nhàn nhã cầm notebook, “Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây à? Công ty của anh cũng không nhiều việc lắm nhỉ?”
Mắt nhìn thấy cô, Mục Đình nhẹ nhàng đặt notebook sang một bên, đưa tay kéo cô ôm vào trong ngực. Anh nhẹ nhàng lau đi vụn bánh mì ở khóe môi cô, ân cần hỏi: “Sao không ngủ thêm một chút nữa?”
Khuôn mặt Thẩm Huyên lập tức nóng lên, cô hung hăng trừng mắt nhìn anh, “Em không giống người nào đó đâu. Lát nữa em còn muốn đến bệnh viện thăm ông nội.”
Lại cắn thêm một mẩu bánh mì, tầm mắt cô liền đặt trên tay đối phương. Ừm, vẫn quấn băng như cũ, nhìn không ra nội tình thế nào. Hôm qua còn cố tình làm vận động hài hòa như vậy mà không chảy tý máu nào sao? Người này đúng là không để ý đến thân thể của mình gì cả.
“Anh có việc bận thì đi làm trước đi. Em không phải là trẻ con, không cần anh thời thời khắc khắc phải trông chừng.” Cô nói thầm một câu. Xem đi, cô còn rất trí kỉ mà nghĩ tới vết thương của anh đấy.
"Không phải trẻ con mà còn cắn người à?" Mục Đình khẽ nhướn mày.
Nghe xong lời này, Thẩm Huyên lập tức quay mặt sang nơi khác, vành tai đã nhiễm đỏ.
"Còn....còn không phải tại anh sao!!"
Cô lén lút kéo cổ áo anh ra liền lập tức nhìn thấy trên vai còn in rõ dấu răng. Thẩm Huyên lập tức chột dạ, nhưng mà cô cũng đau đấy được không. Nghĩ vậy, Thẩm Huyên càng cảm thấy không hài lòng chút nào, cô còn trừng mắt nhìn lại Mục Đình.
"Đồ lưu manh, không biết xấu hổ."
Phát tiết xong, cô chuẩn bị bỏ của chạy lấy người. Nghĩ thì hay lắm nhưng hiện thực lại tàn khốc. Chưa kịp chạy, Thẩm Huyên đã bị Mục Đình giữ lại. Cả người cô bị anh đè trên sofa, trên đùi bỗng có một bàn tay nóng bỏng đặt lên. Nam nhân ánh mắt sâu kín nhìn cô:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôm nay lại không có li hôn
RomanceHán Việt: Kim thiên hựu nhược chuyết một hữu lý hôn [xuyên thư] Tác giả: Ngã Yêu Thành Tiên Tình trạng cv: Hoàn thành Nguồn: linhmaiha Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, ngọt sủng, HE, nữ phụ Trạng thái: loading...... Văn án: Trong tiểu t...