Chương 27: Nghi ngờ bản thân

176 9 0
                                    

Thẩm Huyên đối với những lời này ôm mối nghi ngờ lớn, hơn nữa sẽ không bị viên đạn bọc đường này mê hoặc. Cô đối với nguyên nhân Mục Đình không chịu ly hôn liền rất tò mò. Tuy nhiên cũng chẳng liên quan gì, nếu đối phương có người khác thì cô cũng không bị thiệt. 

"Tôi chỉ tin tưởng giấy trắng mực đen. Chờ làm xong hiệp nghị rồi tính." Nghĩ ngợi một lát, cô bèn thả thêm một câu: "Còn nữa, tôi hiện tại chưa muốn về nhà. Tôi muốn yên tĩnh một thời gian."

Cho dù có dọn về hay không cũng không có khác biệt gì. Lần trước chính cô chủ động câu dẫn anh, anh đều thờ ơ. Đó là do mình mị lực không đủ hay là do đối phương tự chủ quá tốt? Thôi kệ đi, cô cũng chưa nghĩ tới việc thực hiện nghĩa vụ vợ chồng gì đó.

Mục Đình trầm mặc một lát rồi đáp: "Tùy em."

Thấy anh đáp ứng, Thẩm Huyên nhẹ nhàng thở ra, còn rất chính đáng mà cường điệu một lần: "Còn nữa, nếu anh đã nói muốn bắt đầu lại thì về sau không có sự đồng ý của tôi, anh không được tùy ý đụng vào tôi."

Nghe vậy, người đàn ông ánh mắt sâu kín nhìn cô, bỗng nhiên nhàn nhạt cười: "Được thôi."

Nói xong thì có một cuộc điện thoại đột nhiên gọi tới. Mục Đình chỉ có thể ra khỏi phòng bệnh trước. Thẩm Huyên còn lại một mình tiếp tục nằm nhìn trần nhà. Cũng không biết diễn biến cốt truyện về sau sẽ như thế nào. Cô không đi tìm chết mà đắc tội nữ chính. Còn tên nam phụ hai kia tính toán chi ly muốn trả thù cô, Mục Đình chắc là sẽ giúp đỡ cô đi.

Mục Đình dường như là có việc phải đi. Liền sau đó Thẩm Huyên được một hộ sĩ đỡ cô đi lại. Hơn  nữa hôm nay ông nội cô không có đến đây. Ngồi không cũng nhàm chán, Thẩm Huyên liền lôi tranh ra vẽ, cứ vô ý như vậy mà vẽ ra một người. Cô lại lặng lẽ vẽ trên đầu nó một cái nón xanh. Vẽ xong còn vừa nhìn nó vừa cười một lúc rồi mới cất đi. Cái này không thể để người khác thấy được!

Buổi sáng hôm sau, Lục Tố Tố hớt ha hớt hải chạy tới đây. Dường như cô ấy còn sợ phòng bệnh còn người khác, nhìn trộm một vòng mấy lần rồi mới đẩy cửa tiến vào. Lục Tố Tố có vẻ rất sợ Mục Đình.

"Đại tiểu thư, mạng của bà cũng thật lớn nha!"

Ngẩng đầu nhìn đối phương Thẩm Huyên nhướng mày: "Cái này gọi là 'đại nạn không chết, có phúc về sau' nha." Ừm, hôm nay thử mua vé số xem nào. Biết đâu được.

"Tôi thấy bà phúc khí thật lớn nha, hiện tại danh tiếng đều truyền khắp trong giới rồi. Nghe ba tôi nói, ông nội bà chuẩn bị về hưu, đem vị trí thừa kế giao cho bà, đến cuối tháng sẽ công bố chính thức. Ông anh họ kia của bà khẳng định là tức chết. Hắn đúng là sẽ không nghĩ đến giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim đi." Lục Tố Tố tưởng tượng đến viễn cảnh đó trong lòng đặc biệt vui vẻ.

Cắn một miếng tao, Thẩm Huyên tiếp tục xem phim, lại lẩm bẩm: "Hắn khẳng định sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Tuy nhiên cũng chẳng liên quan, sau này mỗi khi ra ngoài tôi mang theo mấy vệ sĩ là được." Còn phải hỏi Mục Đình còn có thể cải tiến xe không. Như vậy thì dù có bị xe đâm trả thù còn có được khả năng giữ mạng. 

Hôm nay lại không có li hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ