Chương 36: Câu hỏi kiểm tra

102 4 0
                                    

"Cái này..." Bác sĩ nghe vậy không khỏi đưa mắt nhìn bệnh nhân đang nằm trên giường. Cuối cùng bác sĩ vẫn là gật đầu, dặn dò vài câu xong rồi liền rời đi.

Đến khi phòng bệnh chỉ còn hai người, Thẩm Huyên nhịn không được mà kéo chiếc ghế lại gần giường bệnh. Cô có chút không vui nhìn lão nhân, nói: "Ông có còn là trẻ con nữa đâu. Làm kiểm tra cũng chỉ là muốn tốt cho ông. Ông còn thường xuyên uống rượu, cái dạ dày này chắc ông cũng không cần nữa có phải không?"

Nghe cô dạy dỗ một hồi, lão nhân một bên chỉ đọc báo, cả đầu cũng không ngẩng lên một cái: "Tốt cái gì mà tốt, sinh tử có số. Cháu xem lão Mục rồi đấy, không phải nói đi là đi sao. Mỗi ngày dùng thuốc cũng đâu có ý nghĩa gì, cuối cùng cũng trở thành cái xác không hồn đó thôi."

"Ông ____" Thẩm Huyên đúng là bị chọc giận rồi. Chính là vì biết được tình huống của mình nên ông Mục mới quyết định tháo bình dưỡng khí ra. Ông ấy đã có lựa chọn của mình.

"Trừ phi cháu sớm sinh một đứa chắt ngoại cho ông ôm, đến lúc đó ông khẳng định mình sẽ sống lâu hơn ai hết." Lão nhân cười tủm tỉm nhìn cô. Vành tai cô bỗng nóng hơn, Thẩm Huyên nhịn không được mà quay sang chỗ khác lấy hồ sơ bệnh án trên bàn, có điều chữ của bác sĩ cô nhìn không hiểu lắm, chỉ có thể xem báo cáo nội soi dạ dày.

"Chuyện của bác cháu cháu cũng biết rồi đúng không."
Thẩm Huyên ngẩng đầu, phức tạp mà nhìn về người đang nằm trên giường bệnh.Ông phẩy phẩy tờ báo, bất đắc dĩ mà thở dài: "Kỳ thật việc này ông đã sớm biết. Tuy nhiên đúng là ông mở một mắt. nhắm một mắt, rốt cuộc đều là người một nhà mà nó cư nhiên mà hãm hại cháu gái mình. Đây còn được gọi là con người sao!"

Lão nhân ngữ khí đột nhiên lên cao: "Ông nói rồi, nên làm thế nào thì làm thế đó, ông sẽ không nhúng tay vào. Tên súc sinh kia sống hay chết đều không liên quan đến ông!"

Thẩm Huyên nhanh nhẹn mang đến cho ông cốc nước ấm. Cô nhất thời không biết nên nói gì nữa. Thẩm Huyên hiện tại càng thêm khẳng việc này chắc hẳn là do Mục Đình động tay. Bằng không thì ông nội cô với Bạch Tư một chút hoài nghi cũng sẽ không có. Chắc hẳn hai người này đều hiểu tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy.
"Anh họ cháu tính tình nóng nảy, ông đã bảo ông ngoại của nó chú ý dạy dỗ, hai ngày nữa sẽ đưa nó ra nước ngoài, miễn cho ở lại nó lại gây rắc rối." Nói đến đây, ông bỗng nhiên thở dài, có hơi cô đơn.

Thẩm Huyên nắm lấy tay ông, cảm thấy hơi chua xót. Ánh mắt cô sáng lên: "Ông.... Cháu sẽ luôn ở bên cạnh ông. Ông cũng phải luôn ở bên cạnh cháu đấy."
Nhìn cô gái yêu kiều duyên dáng trước mặt mình, ông cũng không biết cô đã trưởng thành từ lúc nào. Từ sau khi kết hôn, ông ít khi nhìn thấy cháu gái. Chắc cô ở bên ngoài cũng gặp qua không ít thiệt thòi. Bằng không cô cũng không trở nên hiểu chuyện như vậy. Vỗ vỗ lên mu bàn tay của cô, ông đạm đạm cười: "Ông cũng không cần cháu chăm sóc, cháu sinh cho ông vài đứa chắt ngoại là được rồi."

Thẩm Huyên: "......" Tại sao lại vòng về vấn đề này rồi.

Cô không ở lại bệnh viện quá lâu bởi vì liên tục có rất nhiều người họ hàng đến đây thăm bệnh. Về điểm này thì người ở Mục gia lại không như vậy. Người ở Thẩm gia nhìn lại thì ít nhiều cũng có chút tình thân. Ông nội cô đối với họ cũng có chiếu cố chút ít, không phải ai cũng giống như Thẩm Dục Dân, vì tiền mà việc gì cũng dám làm.

Hôm nay lại không có li hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ