Chương 13: Uống một ly

167 10 0
                                    

Thẩm Huyên cảm thấy nếu mọi người đều hào phóng như Mục Đình thì người trên đời này hơn phân nửa là muốn ly hôn. Tuy nhiên tiền đề là họ phải gặp được thần tài như Mục Đình đã.

Chờ sau khi đối phương kí tên lên thoả thuận xong, Thẩm Huyên lập tức cầm lấy bản thoả thuận của cô rồi đưbgs dậy. "Anh yên tâm, việc này tôi nhất định sẽ không tiết lộ cho người thứ ba biết!"

Dứt lời, cô gắt gao ôm lấy bản thoả thuận ly hôn kia rồi lên lầu. Hơn nữa còn đi nhanh như bay, tựa hồ giống như sợ người kia đổi ý vậy.

Nhanh như chớp đã không thấy người đâu, Mục Đình khẽ cười một tiếng tùy tay nhấc kên chung trà nhấp một ngụm. Ánh mắt hắn từ từ dừng lại trên bản thoả thuận ly hôn.

Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn chắc chắn sẽ không tin tính cách của một người có thể biến hoá lớn như vậy.

Trở lại phòng, Thẩm Huyên rất nhanh đem thoả thuận ly hôn bỏ vào trong két sắt. Phải biết rằng cái thoả thuận này rất quan trọng đấy. Tuy rằng không có người làm chứng nhưng nếu  Mục Đình đã nói đưa tiền thì chắc chắn không lừa cô.

Sự thật chứng minh cô không có nhìn lầm người. Sáng ngày hôm sau cô liền nhận được thông báo của ngân hàng. Vốn mở điện thoại lên là muốn xem giờ nhưng, khi nhìn mặt trên có số tiền được chuyển khoản, Thẩm Huyên nháy mắt chấn động!

Xác nhận mắt mình không có vấn đề gì, cô lại lên mạng kiểm tra số tiền còn lại. Mạ ơi, cô đúng là không phải nằm mơ. Vừa kí giấy xong hắn đã lấy tiền đập cô rồi.

Chớp mắt phất lên thành phú bà sở hữu cả trăm triệu, Thẩm Huyên tỉnh cả ngủ. Nghĩ lại bản thân từng là một thự tập sinh, mỗi tháng cũng chỉ cầm được mấy ngàn tiền lương. Nhà ở thì chỉ là một căn phòng cũ kĩ. Bây giờ liền trở thành một phú bà ở biệt thự cao cấp!

Đời người như một giấc mơ. Nghĩ đến ngày hôm qua cô còn hoài nghi Mục Đình không tìm luật sư có phải có âm mưu gì không. Bây giờ cô cảm thấy chính mình là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử mà!

Đột nhiên có được một khoản tiền khổng lồ, cô quyết định mở thêm vài thẻ tiết kiệm. Ban đầu tính gửi tin nhắn cảm ơn Mục Đình nhưng chợt cô phát hiện mình làm gì có số của hắn. Vẫn là bỏ đi đi.

Hôm nay ra ngoài rất sớm, hơn nữa tinh thần của cô còn cực kì sáng láng. Chờ sau khi đem tiền chuyển vào các thẻ khác xong, Thẩm Huyên mới họi điện cho Lục Tố Tố đi dạo phố. Hôm nay tâm tình cô rất tốt, thấy không khí cũng tươi mát hơn rất nhiều.

Trong trung tâm thương mại người đến kẻ đi. Ánh đèn trong tiệm quần áo thật loá mắt. Nhìn người vẫn còn đang chọn quần áo, Lục Tố Tố nhịn không được khẽ cười một tiếng: "Hôm nay thoạt nhìn thì tâm trạng bà không tồi nha. Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ Mục tổng chịu nói chuyện với bà rồi?"

"Cái này.... Còn có cái này nữa.... Đều gói hết lại cho tôi."

Thẩm Huyên giơ tay lên chỉ, nhân viên cửa hàng đi đằng sau lập tức mỉm cười gật đầu: "Vâng, xin cô chờ một chút."

Đi đến quầy lễ tân thanh toán hoá đơn, Thẩm Huyên quay lại nhìn Lục Tố Tố, nhướng mày: "Chờ sau khi sự tình thành công bà có thể nhìn thấy chuyện vui."

Hôm nay lại không có li hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ