Chương 39: Trở mình thất bại

99 5 1
                                    

Ánh đèn trong phòng thực nhu hòa, trên mặt đất hiện lên thân ảnh cua hai người. Thẩm Huyên thử cử động, đảo mắt qua Mục Đình: “Em....Em đâu có tốt lắm. Mỗi ngày em đều ở bệnh viện chăm sóc ông nội. Còn Thẩm Dục Dân kia nữa, ông ta đúng là không phải người, dám hạ độc ông nội. Cũng may là được phát hiện kịp thời, bằng không thì em thực sự không dám tưởng tượng đến hậu quả.”

Thẩm Huyên càng nói càng giận. Hiện tại, bác sĩ còn chưa đưa ra được phương pháp điều trị. Nghĩ đến đây, sắc mặt cô bỗng chốc trở nên nghiêm túc, “Tốt nhất là để lão ta bóc lịch cả đời mới tốt!”

Mục Đình ôn nhu nhìn vào mắt cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Anh không có nói gì, anh biết lão gia tử tưởng như việc gì cũng không hỏi nhưng thật ra ông ấy rất để tâm đến đứa con trai này. Vì vậy có những việc anh không thể can thiệp vào được.

“Mà tay anh thế nào rồi? Lão Triệu bị thương rất nghiêm trọng sao? Có phải chất lượng bảo vệ của xe không tốt không? Lần này tại sao lại xảy ra chuyện chứ?” Thẩm Huyên nhịn không được liên tiếp hỏi mấy câu.

Mục Đình đem áo khoác đặt lên giường, bình tĩnh đáp: “Anh sẽ xử lý.”

Hừ, cô biết anh sẽ không nói chuyện này với mình mà. Thẩm Huyên cho rằng chuyện này liên quan đến Mục Dich, tuy nhiên cô cũng không dám hỏi thẳng Mục Đình. Cô sợ anh sẽ nghĩ cô và hắn có chuyện gì đó. Mà bây giờ cô cũng không thể ra hỏi trợ lý Chung được vì người ta đã đi rồi.
Đấu tranh một hồi, Thẩm Huyên nhắn tin cho Mục Dịch. Rất nhanh sau đó, đối phương đã trả lời lại.
Mục Dịch: Em để ý đến anh ta như vậy sao?
Thẩm Huyên: Việc anh làm chính là mưu sát. Tôi đã nói rồi, nếu anh còn có lần sau, tôi sẽ nói cho anh ấy biết.

Lần đầu cô có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng nếu hắn lại tái phạm, cô nhất định sẽ nói cho Mục Đình biết. Để người ta nhiều lần trèo lên đầu mình thì đúng là ngu ngốc, cũng làm cho đối phương được nước làm tới.

Tiếng chuông báo cuộc gọi vang lên, là Mục Dịch gọi tới. Mục Đình đang tắm rửa, Thẩm Huyên cũng chỉ có thể ra ngoài nhận điện thoại.

Vừa nhận cuộc gọi, từ đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói đầy vẻ trào phúng của đối phương. “Nếu em cho rằng là tôi làm thì cứ coi là vậy đi. Tôi chính là muốn anh ta phải biến mất đấy!”

Thẩm Huyên hít sâu một hơi, nhẹ giọng đáp lại hắn: “Tôi chỉ hỏi một chút mà thôi. Tôi đương nhiên hy vọng không phái là anh làm. Mục Dịch, trong cuộc sống của anh trừ tôi ra anh liền không có quan tâm đến điều gì sao?”

Thật ra Thẩm Huyên cũng có thể ghi âm lại những lời này rồi đưa cho Mục Đình. Tuy nhiên cô vẫn muốn khuyên nhủ đối phương, nói không chừng hắn ta còn có thể thay đổi kết cục của mình. Người bên đầu dây bên kia vẫn im lặng, thật lâu sau Mục Dịch mới cười tự giễu, “Tất nhiên là có, nhưng em quan trọng hơn tất cả.”
Thẩm Huyên không biết nên nói gì nữa, cô chỉ nắm chặt di động. Nếu là Thẩm Huyên hàng nguyên bản, chắc chắn cô ấy sẽ trào phúng Mục Dịch, nói hắn ta cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, sau đó bảo đối phương cút càng xa càng tốt. Vì vậy nên thời điểm nguyên chủ cùng Mục Đình kết hôn, Mục Dịch liền ra nước ngoài. Người đáng giận cũng có chỗ đáng thương. Tuy nhiên cô cũng không hề đồng tình với hành động của đối phương. Nếu Mục Đình không có hào quang nam chính thì đã sớm bị đâm chết rồi. Mục Dịch vì yêu cô mà muốn hại người khác, cô không chấp nhận được.

Hôm nay lại không có li hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ