Chương 12: Kí tên

166 10 0
                                    

Thời gian đang đến gần rồi. Nhìn cô gái lỗ mãng trước mặt, trợ lý Chung lập tức nhăn mặt: "Nhớ nhìn đường trước khi đi."

Trên khoé mắt cô gái váy trắng còn vương chút nước, tựa hồ như vừa mới chịu phải ủy khuất. Ngũ quan thanh tú, tuy không kinh diễm nhưng phá lệ dễ nhìn. Khí chất rất đặc biệt làm người ta không thể diễn tả được. Biết bản thân đụng vào người khác nên trên mặt cô gái tràn ngập áy náy.

"Tôi thực sự xin lỗi! Tôi không phải cố ý!"

Người có thể tới đây cô sao có thể đắc tội được. Nghĩ vậy, trên mặt Tô Hoạ hiện lên chút hoảng loạn.

Thẩm Huyên thực sự bị doạ sợ. Chẳng lẽ đây là sức mạnh của cốt truyện sao?! Cũng trâu bò quá rồi đấy.

Cô nghĩ hình như đã quên gì đó. Đúng rồi, Mục Đình. Cô chậm rãi quay lại liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn lướt qua trước mắt. Hắn ta mắt nhìn thẳng, cứ thế mà đi.

Đi rồi?!

Thẩm Huyên cả người đều kinh ngạc.

"Cô..." Tô Hoạ liền chú ý tới người trước mặt, chỉ thấy người này rất quen.

Lấy lại tinh thần, Thẩm Huyên cười với Tô Hoạ một cái: "Thật có duyên."

Cười nói xong rồi, Thẩm Huyên xách váy chạy vội. Chắc chắn cô là người ngoài nên không thấy được tình yêu sét đánh giữa hai người kia. Chỉ là... Mục Đình đi quá nhanh rồi, không phải hắn nên nói cái gì đó sao.

Nhìn đối phương nói xong liền rời đi bóng hình xinh đẹp, Tô Hoạ đột nhiên nhớ ra đối phương là ai. Không nghĩ tới mình lại bất cẩn như vậy. Cũng may đối phương không so đo. Kỳ thật, không phải người có tiền nào cũng đều không nói đạo lý.

Tô Hoạ đảo mắt qua bóng dáng cao ngất đã đi xa, trên mặt không khỏi hiện lên tia nghi hoặc. Cô từng nghe nói tổng giám đốc đối với trợ lý Chung là rất coi trọng. Nên người có thể khiến cho trợ lý Chung khách khí như vậy chẳng lẽ chính là Mục tổng trong truyền thuyết?!

Trở lại hiện trường lễ kỉ niệm, người dẫn chương trình vẫn đang nói chuyện trên sân khấu. Thấy bọn họ cùng Mục Đình đến đây, người chủ trì lập tức kết thúc bài phát biểu kéo dài thời gian. Ngay sau đó, Mục Đình không nhanh không chậm đi tới. Phía dưới phần lớn là người của tổng công ty cùng các phân bộ, lúc này đương nhiên là vỗ tay sôi nổi. Toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt đều vắng lên tiếng vỗ tay như sấm. Những người đó thời điểm xem biểu diễn cũng không nhiệt tình như vậy.

Kết thúc buổi tiệc nào cũng giống nhau. Đơn giản chính là sự phát triển của công ty cùng khích lệ nhân viên. Tuy chỉ là câu nói theo khuôn mẫu nhưng đám người phía dưới nghe đến cực kì nhập tâm, hoàn toàn đem chuyện vuốt mông ngựa hoàn thành tốt đẹp.

Tuy rằng nói không nhiều lắm nhưng Thẩm Huyên thề, đây chính là câu nói dài nhất mà cô nghe được từ Mục Đình. Chắc chắn những người khác đều giống như cô.

Chờ sau khi lễ kỉ niệm kết thúc, trợ lý Chung nhanh chóng tiến đến chỗ Thẩm Huyên. "Mục tổng còn có một bữa tiệc, ngài ấy kêu tôi đưa phu nhân về trước."

Hôm nay lại không có li hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ