Chương 9: Phá vỡ

143 9 0
                                    

Không khí trong phòng nghỉ cực kì quỉ dị. Thẩm Huyên chỉ có thể học tập nguyên chủ, một tay đem người đây ra, lạnh nhạt nói: "Anh biết cái gì mà nói? Tôi sống tốt hay không thì liên quan gì đến anh. Anh là gì của tôi chứ?"

Nữ phụ trừ đối xử với nam chính nhiệt tình như lửa thì đối với người đàn ông khác đều lạnh nhạt ngạo mạn. Mục Dịch hiển nhiên đã quen với điệu bộ lạnh nhạt của cô ấy. Chỉ cần nhìn thấy cô cười một cái hắn khẳng định có thể vui vẻ cả ngày. Thẩm Huyên đối với phần tử nguy hiểm này có chút bài xích. Cô cảm thấy cái mạng nhỏ của mình bị đe doạ.

"Đúng vậy, mặc kệ đi...." Mục Dịch cười tự giễu. Cầm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, hắn âm trầm: "Nhưng em cùng hắn kết hôn căn bản là không hạnh phúc. Hắn trước nay đều không thích em, thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không cho em. Vì cái gì mà em muốn đi theo hắn, hắn có chỗ nào tốt?!"

Thẩm Huyên trong bụng đã loạn cào cào. Tuy nhiên, trên mặt cô vẫn là bộ dạng lạnh nhạt: "Anh buông ra, giờ tôi là chị dâu của anh đấy."

"Chị dâu.... Chị dâu....." Mục Dịch nhếch miệng, trong mắt hiện lên ngọn lửa.

"Chị dâu...."

"Anh____"

Thẩm Huyên muốn nói cái gì đó. Cô lơ đãng nhìn đến một thân ảnh đang đứng ở cửa. Mạ ơi, doạ chết cục cưng rồi.

Mục Đình nhàn nhạt quét mắt nhìn hai người ở bên trong, chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì. Hắn tùy tay nới lỏng cổ áo rồi lập tức rời đi.

Trợ lý Chung lập tức yên lặng theo sau, trên trán toát ra một tầng mồ hôi. Thật không nghĩ tới nha, phu nhân còn có quan hệ như vậy với em trai của Mục tổng. Cũng may Mục tổng đang muốn ly hôn, bằng không thì đây chính là bị cắm sừng.

Mục Dịch chắc cũng phát giác ra điều gì nên cũng quay lại. Chờ đến khi nhìn thấy thân ảnh kia rời đi, hắn chẳng hề hoảng hốt nói với Thẩm Huyên: "Vậy tôi nghe lời chị dâu đi thăm ông nội."

Nói xong, hắn lập tức ra khỏi phòng, ánh mắt hiện lên sự tàn nhẫn. Hắn ghét nhất là cái bộ dáng bình tĩnh không gợn sóng của người anh này, dường như anh ta chẳng hề để ý đến cái gì cả. Chờ một ngày nào đó, hắn sẽ đem đối phương hung hăng đạp dưới chân xem anh ta còn có thể cứ bình tĩnh được không.

Tới khi phòng nghỉ chỉ còn một mình Thẩm Huyên, cô đã hoàn toàn chết lặng. Không biết Mục Đình đã đứng ở đó bao lâu. Hắn còn nghe hai người các cô nói chuyện nữa!

Thẩm Huyên cũng không rối rắm quá lâu. Đằng nào mình với hắn ta cũng ly hôn mà. Hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, có gì mà phải sợ.

Thẩm Huyên cầm văn kiện đi ra ngoài. Cô chuẩn bị đưa tay gõ cửa thì dùng lúc trợ lý Chung từ bên trong đi ra, ánh mắt anh ta nhìn cô có chút kì quái. Thẩm Huyên cũng có chút ngượng ngùng, giống như là cô đã làm sai chuyện gì vậy.

Ho nhẹ một tiếng, cô lại gõ cửa, trấn định đi vào. Văn phòng rất lớn, rất gọn gàng. Cửa sổ sát đất bên kia có thể nhìn thấy một góc phong cảnh của thành phố. Nếu là ban đêm thì sẽ càng đẹp hơn.

Hôm nay lại không có li hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ