Chương 29: Âm mưu

125 7 0
                                    

Thẩm Huyên phát hiện từ khi Mục Đình thay đổi ý định, anh tùy thời điểm sẽ lại lên cơn!

"Lần sau....Lần sau tôi không kêu như vậy nữa là được chứ gì." Lần sau nên gọi anh ta là gì đây nhỉ, bảo bối, honey, cho anh ta buồn nôn chết luôn!

Trong xe quá mức yên tĩnh, Thẩm Huyên từ từ mở mắt. Cô bỗng chốc cảm thấy eo mình bị siết lại, trên môi lại cảm nhận được xúc cảm ấm áp. Thẩm Huyên sợ điếng người, tay để trên vai anh càng nắm chặt hơn. Mục Đình một tay nâng cằm cô lên. Lần này nụ hôn không phải như chuồn chuồn lướt nước giống lần trước nữa. Nụ hôn lần này thực sự triền miên, nhười đàn ông rất nhanh liền trằn trọc thâm nhập. Thẩm Huyên cố gắng dùng sức đẩy anh ra.

"Anh...anh....lưu manh." Cô giống như một dòng suối trong trẻo, trông thì bình lặng làm người khác không kịp phản ứng.

Trong hơi thở xen lẫn mùi hương thanh khiết. Xúc cảm ấm áp, mềm mại kích thích đến thần kinh của nam nhân. Mục Đình rũ mi mắt che giấu đi ánh sáng sắc bén trong đôi mắt, hơi thô bạo mà khẽ cắn lấy cánh môi cô.

Thẩm Huyên có chút hô hấp không thông. Khuôn mặt cô giờ không khác gì trái cà chua. Cô dùng sức chín trâu hai hổ nhưng không thể đẩy Mục Đình ra. Cô chỉ là khoác tay anh một chút thôi mà, có cần phải trả thù cô như vậy không, hu hu!

Thật lâu sau, nam nhân mới buông tha cho Thẩm Huyên. Anh nhìn chằm chằm cô, mở lời trước: "Về thôi." Mục Đình phát hiện thói quen thực sự là đáng sợ.

"Anh nằm mơ!" Thẩm Huyên nhợt nhạt thở phì phò, một bên đưa tay che lấy miệng mình, hổn hển nói: "Anh không tuân thủ lời hứa, tôi muốn ly hôn!"

Mục Đình khẽ chỉnh lại ống tay áo, đuôi lông mày khẽ nhích. Anh bình tĩnh lái xe giống như không hề có chuyện gì xảy ra vậy.

Hừ, trước kia người ta vắt óc, lấy ra bao nhiêu thủ đoạn câu dẫn mà con hàng này làm ra vẻ cao lãnh. Bây giờ thì hay rồi, chiếm tiện nghi của bà đây. Đúng thật đàn ông là những niềm đau mà!

"Đồ không biết xấu hổ, vô sỉ, hạ lưu! Tôi cảnh cáo anh lần cuối, nếu không được sự đồng ý của tôi mà dám động tay động chân thì tôi nhất định sẽ ly hôn!!!" Thẩm Huyên cất cao giọng.

Xe bon bon chạy trên cao tốc. Mục Đình chậm rãi lái xe, thần sắc lãnh đạm làm như không để tâm đến lời cô nói. Thấy đối phương làm kẻ câm điếc, Thẩm Huyên nghiêng người nói vào bên tai anh: "Tôi là nghiêm túc đấy! Anh đừng nghĩ là tôi nói đùa!"

Bị thanh âm bên tai kích thích, nam nhân dư quanh khẽ đảo qua cô. "Em cũng chưa có sự đồng ý của tôi đã làm rồi."

"......" Đã bảo cô xin lỗi rồi, được chưa.

Còn dám chơi trò lưu manh như vậy, Thẩm Huyên thực sự là muốn mắng đối phương máu chó đầy đầu. Nhưng mà hiện tại đang ở trên đường, anh ta đang lái xe, cô vẫn là nuốt lại lời nói. Suy tính một hồi, cô nhận ra cãi nhau với kẻ không biết liêm sỉ cũng chẳng lợi lộc gì. Thẩm Huyên chỉ có thể nguyền rủa Mục Đình ra đường bị đá rơi trúng đầu, uống nước thì bị sặc.

Chờ đến khi xe dừng lại ở ngoài cửa nhà họ Thẩm, Thẩm Huyên một lời cũng không nói đẩy cửa xe rồi bước xuống. Vốn cô định đá mấy cái lên xe cho bõ tức nhưng mà xe của Mục Đình đến gặp tai nạn còn không sao, vẫn là bỏ cách này đi. Thẩm Huyên lấy từ trong túi ra một cái bấm móng tay, ở trên thân xe bóng loáng khẽ vạch một đường. Vạch xong cô mới mĩ mãn thú hồi hung khí.

Hôm nay lại không có li hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ