Chương 50: Chân tướng

100 2 0
                                    

Nếu không tận mắt nhìn thấy thì Thẩm Huyên cũng không dám tin đối phương đã trở lại. Mấy ngày trước thì bặt vô âm tín, một chút tin tức cũng không có, điện thoại cũng không gọi một cuộc. Bây giờ trở lại thì một câu giải thích cũng không khó.

Bản thân cô lo lắng, lo được lo mất, người ta vân yên bình mà trở về. THẩm Huyên cảm thấy đây chính là đãi ngộ giữa nhân vật chính với pháo hôi. Lần trước cô bị bắt cóc, đối phương nhanh như vậy đã tìm ra, lần này sao có thể mất liên lạc lâu như vậy? Hơn nữa...ngẫm lại thì Chung Toàn kia một chút nóng nảy cũng không có, hừ, chắc lại ém nhẹm chuyện gì rồi.

"Có chút việc ngoài ý muốn phát sinh thôi." Mục Đình liền giải thích.

Thẩm Huyên kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn người đối diện. Anh âm thầm ra nước ngoài làm gì mà còn giấu nhiều người như vậy.

"Chỉ là ngoài ý muốn thôi sao?" Cô nhăn mày, trong lòng cực kì không thoải mái.

Mục Đình nắn tay cô, lại vuốt tóc cô, ánh mắt sâu kín nói: "Việc đột ngột phát sinh nên anh không kịp nói cho em." Cũng chưa đủ, thật ra anh còn có một chút tính toán.

Thẩm Huyên khịt mũi, rút tay mình ra khỏi tay anh. Cô nhìn vào mắt anh. Ngay cả trợ lý Chung cũng biết, vậy là cô còn không bằng một trợ lý sao? Chuyện bí mật doanh nghiệp như vậy cũng không nói cho cô, rốt cuộc thì anh cũng không tín nhiệm cô chút nào. 

Tắm xong, Thẩm Huyên liền khóa trái cửa, kiểm tra khóa cẩn thận. Không thể phủ nhận rằng bây giờ cô đã có cảm giác khác lạ với Mục Đình, chỉ là cô không muốn thừa nhận, Thẩm Huyên bực bội nằm trên giường ngủ. Hai ngày nay cô không nghỉ ngơi tử tế nên rất mau liền chìm vào giấc ngủ. Đang mơ mơ màng màng cô cảm thấy ổ chăn liền nóng lên. 

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Cô lập tức mở mắt, cảm giác được trên cổ mình ngưa ngứa. Cô nhịn không được cúi đầu cắn một cái lên vai cái tên đang phá đám kia. Cô đã khóa cửa hai lần rồi, vậy mà con hàng này vẫn mò vào được?!

"Chung Toàn cũng không biết."

Giọng nói nam tính vang lên bên tai cô. Thẩm Huyên có chút nghi ngờ, hơn nữa bây giờ cô còn buồn ngủ nữa. Khẽ trở mình, cô kêu lên: "Anh nghĩ em sẽ tin lời anh chắc?" Tin lời đàn ông thì heo mẹ cũng biết leo cây.

Ôm lấy người phụ nữ nhỏ xinh vào người, Mục Đình hơi suy tư, sau đó liền cúi đầu nói nhỏ vài câu bên tai cô. Người trong lòng bỗng đẩy anh một cái.

Thẩm Huyên xấu hổ cách xa anh một chút, cô mới không nghe thấy mấy lời vô sỉ vừa nãy. Thế nhưng bỗng nhiên bên hông lại có một bàn tay đặt lên, bên tai lại nghe thấy lời nói của anh: "Anh đã đánh tiếng trước với luật sư, với lại cho dù có chuyện gì xảy ra thì Chung Toàn sẽ giúp em xử lý cổ phần." Thẩm Huyên hơi hé mắt, cô không nói gì, cũng không kháng cự anh đến gần mình. Trong bóng tối, cô nắm lấy tay anh rồi chìm vào giấc ngủ. Mục Đình ý vị thâm trường nhìn người đang ngủ say. Mọi việc anh đã nghe Chung Toàn thuật lại, cô thực sự lo lắng cho anh.

Hôm sau Thẩm Huyên ngủ một giấc đến giữa trưa, Mục Đình không ở nhà, cô liền tới bệnh viện. Đến nơi thì gặp được Bạch Tư, cô lại nghe được ít chuyện thú vị.

Hôm nay lại không có li hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ